Cái nắm tay tình cờ
Sáng mồng 1 tết 2009, Lý Hiếu Quốc (32 tuổi, nhân viên phòng tài nguyên môi trường Ấp Huyện, TP.Thập Yến, tỉnh Hồ Bắc) cùng vợ là Trương Đình (31 tuổi, nhân viên bán hàng siêu thị) và con trai 3 tuổi về chúc tết cha mẹ vợ. Sau đó cả nhà cùng đánh mạt chược, mẹ vợ Quốc mời một người thường hay chơi cùng mình là Triệu Vân Long đến tiếp con rể.
Trên bàn mạt chược, Quốc và Long cười nói rất vui vẻ, không khí rất náo nhiệt. Đến gần trưa, Long nói có chuyện phải đi. Lúc này, con trai Quốc bỗng chạy lại nắm chặt tay không cho Long đi. Quốc bất giác cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao đứa con lại quý Long như vậy? Vợ Quốc liền vội vàng giải thích, con trai gặp ai mà chẳng vậy. Lúc đó Quốc không nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn có điều gì đó khó hiểu.
Khoảng 11h đêm một ngày sau tết, hai vợ chồng Quốc đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của Đình đổ chuông. Quốc bất giác nói “muộn thế này rồi ai còn gọi điện vậy?”. Bị hỏi bất ngờ, Đình tỏ ra luống cuống nói đó là số điện lạ, chắc quảng cáo hoặc lừa đảo, nói xong liền tắt đi không nghe.
Điều này khiến Quốc nghi ngờ. Sau đó, Quốc gọi lại số điện thoại trên thì nghe thấy giọng của Long. Liên tưởng đến chuyện đứa con hôm trước, Quốc tức tối cầm điện thoại đập xuống đất vỡ tan, nghiêm giọng hỏi Đình có quan hệ gì với Long. Đình một mực nói đó chỉ là sự trùng hợp, bảo Quốc suy nghĩ linh tinh.
Quốc không có bằng chứng về mối quan hệ bất chính của vợ nên cũng không truy cứu đến cùng. Nhưng từ đó trở đi, Quốc bắt đầu đề phòng, thỉnh thoảng lại đọc trộm tin nhắn của Đình.
Bắt quả tang không thành
Lý Hiếu Quốc và Trương Đình kết hôn năm 2004, hai năm sau họ mới sinh con trai. Cơ quan của Quốc ở xa nhà, thường tối thứ 6 cuối tuần Quốc mới về. Bình thường, hai vợ chồng ít trò chuyện, tình cảm bình bình. Ngày thường không có chồng ở nhà, Đình hay đưa con về nhà mẹ đẻ ở. Cuối năm 2008, Đình cùng mẹ đẻ mở một quán trà, trong đó có mấy bàn mạt chược.
Triệu Vân Long (46 tuổi, người huyện Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc) đã có vợ và con trai đang học cấp III. 3 năm trước, Long đến làm giám đốc bộ phận kinh doanh tại một công ty hóa chất gần quán của mẹ con Đình. Do không có vợ con ở bên cạnh, những lúc rảnh rỗi Long thường sang quán uống trà chơi mạt chược, lâu dần trở thành khách quen.
Thấy Đình xinh đẹp mặn mà, Long có tình ý rồi tìm mọi cách lấy lòng thiếu phụ. Thỉnh thoảng Long lại tặng quà cho Đình, mua đồ ăn, đồ chơi, kể chuyện cho con trai Đình nên cậu bé rất quý Long. Không lâu sau, bằng sự quan tâm khéo léo của Long, Đình siêu lòng rồi nảy sinh quan hệ bất chính.
Để tránh tai mắt của những người xung quanh, Long thường vào thành phố thuê khách sạn để gặp nhau hoặc những ngày chồng Đình đi làm thì đêm đến, hai người lại gặp nhau ở nhà Đình. Long cũng không bao giờ cho Đình đến công ty mình, có việc chỉ liên lạc qua tin nhắn hoặc gọi điện.
Một ngày cuối tuần giữa tháng 3/2009, Long đi bộ qua quán, mẹ Đình gọi Long lại đánh mạt chược, đồng thời bảo Long cầm đôi giày hôm trước để quên ở quán về. Long ngồi đánh được mấy ván thì Đình lên gác, ngang qua trước mặt Long, tỏ vẻ buồn bã.
Long ngồi đánh thêm mấy ván, trong lòng bồn chồn nên lấy lý do rồi lên theo, vào phòng Đình sập cửa lại. Thấy vẻ mặt Đình buồn bã không vui, Long hỏi xem có phải chồng Đình lại làm Đình tức giận hay không. Long khuyên Đình nếu cuộc sống khổ sở như vậy thì chi bằng ly hôn rồi cả hai cùng chung sống.
Đúng lúc đó, Quốc cũng đi xe máy đến quán. Vừa đến nơi, Quốc hỏi mẹ vợ xem Đình đâu. Mẹ Đình không biết nội tình nên nói Đình đang trên gác. Quốc chạy lên lầu thì phát hiện cửa phòng khóa nên đập cửa gọi Đình. Không còn cách nào khác, Đình đành phải mở cửa. Quốc vào phòng thấy Long đang ngồi trên ghế sofa, hỏi vợ tại sao Long lại ở trong phòng. Đình lắp bắp nói mình không biết.
Không khí trong phòng lúc này tương đối căng thẳng. Tuy nhiên, Long trấn tĩnh nói Quốc đừng hiểu lầm vì hôm qua mình đánh mạt chược ở đây, để quên đôi giầy, mẹ Đình thu dọn để trong phòng nên bảo Long lên lấy, nếu không tin thì Quốc có thể hỏi mẹ vợ.
Nói xong, Quốc xách đôi giày đi ra như không có chuyện gì. Đình lúc này cũng phối hợp nhịp nhàng với Long nói mình vừa lên lấy chìa khóa. Quốc nghi ngờ chất vấn Đình, nếu vậy thì tại sao phải khóa cửa? Đình tỏ ra bình thản trả lời: “Cái cửa này cứ sập vào là tự khóa, chẳng phải anh cũng biết điều đó? Làm gì mà phải ngạc nhiên đến thế?”.
Quả thực điều Đình nói không sai, nhưng chẳng lẽ lần nào cũng trùng hợp như vậy? Quốc nhận định, chắc chắn mối quan hệ của vợ với Long không phải là bình thường. Nhưng với tính cách của Đình, Quốc đoán vợ không có gan chủ động phản bội mà nhất định là do Long dụ dỗ, lừa gạt. Càng nghĩ, Quốc càng cảm thấy bực bội. Vậy là, Quốc quyết định phải bắt tận tay việc ngoại tình của vợ.
Cuộc chạm trán bất ngờ
Ngày 11/5, là thứ 2, Quốc phải quay lại cơ quan làm việc như bình thường, con trai được gửi đến nhà mẹ đẻ Quốc trông giữ. Trưa hôm đó, Đình đi làm về thì phát hiện điện thoại có vấn đề nên muốn đổi một chiếc điện thoại mới.
Khoảng 2h chiều, trời bắt đầu đổ mưa, lúc đó Đình đang ở công ty bán điện thoại. Chọn xong một chiếc, Đình bấm số gọi thử cho chồng, do không có việc cụ thể gì nên tiện miệng nói: “Trời đang mưa rồi, mát quá!”. Nào ngờ, Quốc nhận điện thoại lại cho rằng vợ đang ám thị điều gì đó.
Khoảng 18h, Long gọi điện đến mời Đình đi ăn. Đình đang gội đầu, tối hôm đó lại muốn đánh mạt chược nên từ chối không đi. Long tỏ vẻ quan tâm hỏi Đình muốn ăn gì để Long mua về. Nửa tiếng sau, Long xách đồ ăn đến cho Đình. Do trước đó Long đã đến nhà Đình nhiều lần, biết Quốc ngày thường đi làm không có nhà nên vô tư ngồi ở ghế xem tivi.
Đình gội đầu xong, vừa ăn được mấy miếng thì dưới nhà có tiếng gọi đi đánh mạt chược. Đình có ý muốn Long về để mình đi chơi nên cố ý nói tối nay chồng mình sẽ về nhà để dọa. Tuy nhiên, Long không tin nên bảo Đình cứ đi còn mình ở nhà đợi. Đình đùa lại nếu mất đồ gì trong nhà thì sẽ tìm Long để đòi.
Khoảng 7h tối, nghĩ đến cuộc điện thoại lúc chiều của vợ nên Quốc báo cáo lãnh đạo cơ quan xin phép tối về nhà, sáng hôm sau đến sớm. Cấp trên còn đùa, Quốc vừa mới đến cơ quan đã nhớ vợ.
Quốc không thông báo trước cho Đình. Đến gần nhà, Quốc còn đi cắt tóc gội đầu, mát-xa chân đến hơn 11h đêm mới về. Đến nơi, Quốc móc chìa khóa mở cửa thì phát hiện cửa khóa trong nên gọi điện cho Đình thông báo mình về, đồng thời bảo Đình mở cửa.
Lúc đó Đình đang đánh mạt chược, nhận được điện thoại của chồng sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh vì lúc này Long vẫn còn ở trong nhà. Để kéo dài thời gian, Đình nói mình đang ở gần nhà, đánh nốt ván rồi sẽ về. Sau đó, Đình gọi điện thoại cho Long nhưng không thấy Long nghe máy. Đình tiếp tục nhắn tin nhưng đợi mãi không thấy Long nhắn lại.
Đình sốt ruột chạy về nhà. Đến chân cầu thang thì nhận được điện thoại của Quốc, hơi thở gấp gáp nói nhà có trộm, vừa bị Quốc đánh gục. Đình biết có chuyện chẳng lành, loạng choạng chạy lên nhà, vừa vào cửa, chân Đình run lên bần bật như muốn quỵ xuống. Bởi dưới nền nhà là một người đàn ông nằm bất động, mặt mũi đầy máu, đó chính là Triệu Vân Long.
Sợ xảy ra án mạng, Đình lắp bắp bảo chồng mau gọi cấp cứu. Quốc ôm vợ vào lòng bình tĩnh nói mình đã gọi điện báo cảnh sát, cứ để cảnh sát xử lý. Nghe vậy, Đình run rẩy cầm điện thoại tự mình gọi cấp cứu. Lúc này, hàng xóm nghe tiếng động lạ cũng kéo đến trước cửa nhà Quốc xem tình hình. Quốc mở hé cửa nói nhà mình có trộm, bây giờ không có chuyện gì nữa rồi.
Hơn chục phút sau, cảnh sát và cứu thương có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều tra hiện trường. Tuy nhiên, đáng tiếc đồng tử Triệu Vân Long lúc đó đã giãn to, không còn hơi thở và nhịp tim. Qua khám nghiệm pháp y cho thấy nội tạng vùng ngực của Long bị dập nát, chảy máu trong, xương sọ bị vỡ do vật cứng tác động gây chấn thương dẫn đến tử vong.
Mượn dao giết tình địch
Theo lời khai của Quốc: Sau khi gọi điện cho vợ, biết vợ đi đánh mạt chược thì không thể nào khóa cửa trong được. Lúc đó Quốc nghĩ, chẳng lẽ nhà lại bị trộm đột nhập?
Trước đó, cuối năm 2008, nhà Quốc cũng một lần bị trộm ghé thăm, khoắng hết đồ đạc, rượu, thuốc lá nhưng vì không biết mất vào thời gian nào nên Quốc không báo cảnh sát. Lần này nhất định lại bị trộm đột nhập, thấy chủ nhà về đột ngột nên tên trộm khóa cửa trong để tìm cách trốn thoát.
Biết nhà mình các cửa sổ đều lắp lưới chống trộm, ngoài cửa chính không còn đường nào thoát nên Quốc lấy hết sức kéo cửa. Khoảng vài phút sau, cửa nhà bị người bên trong đẩy ra. Một người đàn ông vẻ mặt gian manh, lạ lẫm cầm chiếc ghế gỗ định xông ra ngoài. Khi thấy không thể thoát ra được liền vứt ghế chạy ngược vào bên trong tìm chỗ trốn.
Sau khi nhận định đúng là trộm, Quốc tức giận cầm ghế gỗ mà tên trộm vứt lại rồi nhanh chân đuổi theo đập liên tiếp vào người, đầu tên trộm đến khi hắn không cử động mới dừng lại.
Lời khai của Quốc có vẻ tương đối hợp lý. Tuy nhiên, những điều tra viên có kinh nghiệm cũng lập tức phát hiện ra có nhiều điểm nghi vấn. Bởi tên “trộm” không hề phản kháng hay hành hung lại, tại sao Quốc phải giết đến cùng?
Ngoài ra, khi Đình đi chơi bạc đã khóa cửa ngoài, nếu tên trộm muốn vào được thì phải cậy khóa, nhưng trên cửa hoàn toàn không có vết tích gì cho thấy đây là một vụ trộm. Vậy nạn nhân vào nhà bằng cách nào? Hướng điều tra lập tức tập trung vào Trương Đình.
Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Đình bắt đầu có sự đấu tranh mãnh liệt. Cuối cùng, Đình quyết định sẽ đối mặt với sự thực. Đình quyết định, bất kể chồng mình có như thế nào nhưng vẫn cần phải tôn trọng sự thực, tôn trọng pháp luật, cung khai toàn bộ nội tình vụ án để tinh thần được thanh thản hơn phần nào.
Vậy là, Đình thú nhận với cơ quan điều ra giữa Đình và Long có mối gian tình, trước khi án mạng xảy ra, cả hai chuẩn bị đêm hôm đó sẽ ngủ cùng nhau. Quốc cũng biết Long là ai, nghi ngờ Long là tình nhân của vợ, sinh lòng thù hận. Để làm rõ hơn tình tiết vụ án, cảnh sát cũng tiếp xúc với mẹ của Đình và những người xung quanh để điều tra, kết quả chứng minh Quốc và nạn nhân từng đánh bài, ăn cơm với nhau và rất quen mặt.
Sau khi có những thông tin đáng tin cậy, cảnh sát quay lại thẩm vấn Lý Hiếu Quốc, nhưng Quốc vẫn một mực giữ nguyên lời khai ban đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ được cung cấp cho Quốc, cuối cùng Quốc cũng khai ra động cơ mình sát hại Long.
Lúc đó Quốc giật cửa một hồi, thấy mệt định dừng lại để nghỉ thì cửa bật mở, người đàn ông trong nhà cầm ghế gỗ dọa Quốc định tìm đường chạy ra.Quốc nhận ra đó không phải là trộm mà chính là tình địch của mình. Hôm nay Long ở trong nhà khóa cửa trái nhất định là đã câu kết với vợ. Sự thù hận và tức giận khiến Quốc như nổi điên. Long tự thấy mình không phải là đối thủ của Quốc nên sợ hãi vứt ghế chạy vào trong.
Quốc nghĩ, đúng là ông trời có mắt, bởi Long tự dẫn xác đến cho mình. Trong đầu Quốc chợt bật ra suy nghĩ, nếu hôm nay mượn cớ đánh chết trộm để trừ khử tình địch thì cả mình và vợ đều không phải mang tiếng xấu rằng vợ ngoại tình, mình bị cắm sừng, lại có thể giảm nhẹ được tội, quả là cơ hội ngàn vàng.
Vậy là, Quốc nhặt ghế lên đuổi Long chạy quanh, dùng ghế đập liên tiếp vào người Long đến khi tay mỏi rã rời. Khi Long đã bất động, chiếc ghế cũng bị vỡ nhưng Quốc vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục dùng chân đạp liên tiếp vào ngực và đá vào đầu Long. Sau đó Quốc dừng tay gọi điện cho cảnh sát rằng nhà mình có trộm.
Theo luật pháp Trung Quốc quy định, nếu thực sự Quốc đánh chết trộm thì trường hợp giết người của anh ta có thể thuộc một trong các trường hợp: “Phòng vệ chính đang”; “Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” hoặc “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, khi sự thực được làm rõ, động cơ của Lý Hiếu Quốc là muốn trừ khử tình địch, vì vậy Quốc đã phạm tội “Giết người”.
Những cuộc ngoại tình thường gây ra những hậu quả đáng tiếc, câu chuyện trên cũng là bài học cho chúng ta suy ngẫm. Khi hôn nhân gặp vấn đề, Lý Hiếu Quốc không xử lý một cách lý trí, tự cho mình là thông minh, mượn dao giết người nhưng vẫn không thoát tội.Triệu Vân Long dụ dỗ vợ người để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.Trương Đình tuy đã hối hận, lương tri bị dày vò nhưng vẫn không thể thoát được sự cười chê của mọi người và sự dằn vặt đến suốt đời.