SEA Games 30: Vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

(PLVN) - Khép lại 11 ngày thi đấu với nhiều cung bậc cảm xúc, đoạt 98 tấm Huy chương Vàng, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn SEA Games 30. 
Thầy Park và thầy Mai Đức Chung hiện thực giấc mơ về chuyến bay “vàng” về nhà
Thầy Park và thầy Mai Đức Chung hiện thực giấc mơ về chuyến bay “vàng” về nhà

Tại Lễ bế mạc, nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines đã trao cờ cho nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam sau gần 20 năm chờ đợi. Và điều còn lại là những ký ức ngọt ngào và nồng ấm - ở đó là ý chí thi đấu với trên 100% sức lực, là những người thầy tận hiến vì màu cờ sắc áo, là những học trò xuất sắc…

Bóng đá cũng là cuộc đời

Chưa bao giờ trong lịch sử, bóng đá Việt Nam thành công trên mọi phương diện như hiện tại. Quán quân Đông Nam Á cả bóng đá nam và nữ, Huy chương Vàng SEA Games cả bóng đá nam và nữ. Chúng ta đứng trên đỉnh vinh quang và chiến thắng một cách tuyệt đối, mà nguyên nhân chính, theo cả 2 người thầy giản dị nhận xét, là nhờ có “tinh thần dân tộc Việt Nam”, “với sự ủng hộ hết lòng của người hâm mộ Việt Nam”. Họ là như vậy đấy! Đóng góp thầm lặng không ngơi nghỉ, bảo vệ hết mình một cách bất chấp và thu mình khiêm tốn với những thành quả mà mình đạt được.

Chúng ta đã chờ đợi quá lâu, 60 năm... Bằng cả một đời người. Năm lần vào tới trận chung kết, nhưng chưa một lần đoạt Huy chương Vàng SEA Games. Và cho tới tận ngày 10/12/2019, ước mơ ấy mới trở thành hiện thực. Cả nước Việt Nam vỡ òa trong niềm hân hoan vui sướng. Từ thành thị tới thôn quê, từ hải đảo xa xôi tới vùng núi cao trùng điệp nhuộm đỏ thắm màu cờ Tổ quốc. Tự hào lắm Việt Nam!

Xin cảm ơn những cầu thủ, những chiến binh ngoan cường. Các em đã chiến đấu quên mình. Những Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh, Trọng Hoàng, Văn Toản, Tiến Sinh... Và người thầy vĩ đại Park Hang Seo đã mang tới một diện mạo mới cho bóng đá Việt Nam. Ông nói: “Chiến thắng hôm nay là cả một tinh thần dân tộc”...

Cả đất nước ăn mừng chiến thắng
 Cả đất nước ăn mừng chiến thắng

Chúng ta thực sự có lỗi nếu như không nhắc tới một người có tâm huyết và khát vọng. Đó là ông Đoàn Nguyên Đức, người ta vẫn gọi ông với cái tên trìu mến “Bầu” Đức. Ông đã thành lập Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai để rồi sản sinh ra biết bao cầu thủ tài năng.

Suốt hơn 20 năm làm bóng đá, ông đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng. Người có công thuyết phục và đem về vị Huấn luyện viên (HLV) huyền thoại người Hàn Quốc Park Hang Seo. Liên đoàn khi ấy thiếu kinh phí, ông đã bỏ tiền túi để trả lương cho HLV trong suốt 2 năm liền.

 “Bầu” Đức cho biết, HLV Park Hang Seo từng nhiều lần cảm ơn ông sau những thành công với bóng đá Việt Nam trong hơn 2 năm qua. Nhưng sau chức vô địch, giải cơn khát 60 năm chờ đợi với bóng đá nam, ông Đức với tư cách một người hâm mộ xin được cảm ơn ông Park. Và ông nói sẽ sang thăm quê nhà ông Park để cảm ơn!

Nếu có một điều đáng nhớ sau trận đấu lịch sử, đó chính là hình ảnh ông Park Hang Seo chỉnh lại lá cờ đỏ sao vàng cho đúng chiều rồi mới giơ lên vẫy cảm ơn người hâm mộ, sau đó vỗ mạnh vào lá cờ Việt Nam trên ngực trái.

Đối với người Việt là điều thiêng liêng và đáng trân trọng hơn mọi thứ trên đời. Những gì mà người đàn ông ở tuổi lục tuần này mang lại không chỉ dừng lại ở những chiếc cúp, những tấm Huy chương Vàng, mà còn ở một tập thể mà ông đã tạo dựng ra, nơi tất cả mọi người là một gia đình thực sự, họ thương yêu nhau, quan tâm tới nhau, nghĩ cho nhau và cùng nhau xả thân vì màu áo. 

Và một người thầy lầm lũi, khắc khổ, giản dị, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh các cầu thủ nữ như một người cha già vừa dạy dỗ các con gái, vừa chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho họ. Sáu chiếc Huy chương Vàng của bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games thì có đến bốn chiếc là cùng với HLV Mai Đức Chung, một con số đủ để nói lên sự vĩ đại và tài năng.

Cái cách ông tỉ mẩn đi chợ mua đồ, nấu ăn cho các nữ cầu thủ, rồi hình ảnh ông gắt lên với đội ngũ y tế vì không băng bó vết thương cho “con gái” mình cẩn thận, để ai nhìn thấy cũng xót xa, rồi khi các nữ cầu thủ thi nhau ngã xuống, nếp nhăn trên trán ông trũng thêm, khi cầu thủ bị vào bóng ác ý, ông lao ra đường biên để hỏi han trong lo lắng...

Những hình ảnh xúc động của HLV Park Hang Seo và “Bầu” Đức
 Những hình ảnh xúc động của HLV Park Hang Seo và “Bầu” Đức

Và khi ông lên tiếng kêu gọi với truyền thông thì điều ông “xin” không phải hãy trao thưởng nhiều lên, mà là “hãy nán lại cổ vũ cho đội tuyển nữ, chúng tôi quen đá sân ít khán giả rồi, nhưng nếu được cổ vũ thì đội tuyển sẽ rất vui!”... Nghe mà thương, nghe mà ấm lòng và xúc động biết bao. 

Và HLV Park đến cổ vũ đội tuyển nữ giành vàng, HLV Chung dẫn cả đội nữ đến cùng đội U22 reo vang bài ca chiến thắng. Các ông đã tìm thấy nhau ở sự tận hiến, sự hết lòng vì bóng đá Việt Nam và cả ở sự giản dị đời thường, yêu thương cầu thủ Việt Nam vô điều kiện. Đơn giản thôi, vì hai ngôi sao trên ngực áo các ông, cùng với tất cả các ngôi sao trên ngực áo các cầu thủ, là một!  Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy bóng đá đôi khi là cuộc đời.

Phía sau tấm huy chương

Sáng 8/12, Phạm Thị Thu Trang giành Huy chương Vàng cho điền kinh Việt Nam ở nội dung đi bộ 10.000m của nữ tại SEA Games 30. Điều đáng nói, Phạm Thị Thu Trang chỉ là tân binh, thậm chí, Thu Trang giành vé tới SEA Games vào phút chót nhờ thế chỗ vận động viên Phạm Thị Bích Hà. Cũng ít người biết, Thu Trang vẫn chạy grab 2 tiếng/ngày sau giờ tập luyện để kiếm tiền gửi về hỗ trợ gia đình ở Ứng Hoà (Hà Nội).

Vận động viên Phạm Thị Huệ đã giành tấm Huy chương Vàng quý giá cho điền kinh Việt Nam ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 36 phút 23 giây 44. Phạm Thị Huệ cho biết cô bị cơn đau dạ dày hành hạ ngay khi đang thi đấu. Cô đã phải nén đau để chạy 5 vòng cuối và về đích đầu tiên. Sau 2 kì SEA Games liên tiếp chỉ về nhì, cuối cùng, những nỗ lực đã giúp cô gái Quảng Ninh chạm tay vào chiếc Huy chương Vàng SEA Games.

Trong giây phút cả đội ăn mừng chiến thắng ngôi vương, người ta lại bắt gặp khoảnh khắc Trọng Hoàng đứng một mình... Chàng cầu thủ 30 tuổi khoác trên mình lá cờ Việt Nam. Nhìn xuống đầu gối của Hoàng “bò”, ai cũng phải xót xa. Đầu gối trái của Trọng Hoàng trầy hết lớp da, máu chảy thành 2 dòng đã nhuốm đỏ cả chiếc tất trắng. Có lẽ khi không còn chạy trên sân, vết thương ấy mới đau rát khiến anh chàng nhăn mặt khó chịu.

Trọng Hoàng đứng lặng lẽ một mình, HLV Park Hang Seo tiến đến ôm cậu học trò vào lòng. Có lẽ thầy Park cũng muốn cảm ơn Hoàng bởi những cống hiến, nỗ lực hết mình của anh cho ngôi vô địch ngày hôm nay.

Nguyễn Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ khỏe nhất U22 Việt Nam. Anh để lại dấu giày trong tất cả các trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. 

Với các bóng hồng thép đội tuyển bóng đá nữ, họ liên tục đẩy xa những giới hạn của sức mạnh khi mỗi đĩa cơm phần còn thêm vài quả cà pháo cho thêm hương vị. Một đội bóng mà vừa đá bóng vừa làm thêm để kiếm sống bởi mức lương của họ theo thông tin thì chỉ là... 1,5 triệu/tháng. Thế mà khi ra sân chiến đấu như những chiến binh Sparkatus. Chuột rút thì cố tự mình nắn chân cho đỡ đau rồi đá tiếp cho đến những giây cuối cùng. 

Chương Thị Kiều chia sẻ sau trận đấu: “Em cảm ơn người hâm mộ. Lần đầu tiên bóng đá nữ có nhiều khán giả ủng hộ đến thế”. “Em nhìn thấy trên khán đài có rất đông người hâm mộ. Em tự nhủ phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng”. “Giờ bắp đùi em vẫn còn đau lắm. Trong trận đấu thì khỏi phải nói, nó đau kinh khủng mỗi khi em chạy hay tranh chấp với các tiền đạo Thái Lan. Nhưng nhìn các đồng đội chiến đấu đến kiệt sức, bị chuột rút nằm sân nên em thi đấu ở phía dưới càng phải nỗ lực để bảo vệ khung thành”. 

Vượt qua cơn đau chuột rút xé tim gan, Đội trưởng Huỳnh Như vừa đi cà nhắc, vừa khóc lên bục nhận Huy chương Vàng, mà không cho bất kì ai dìu đỡ mình. Hình ảnh đẹp và mạnh mẽ đến mức khiến cánh đàn ông cũng phải ngả mũ thán phục trước sự kiên cường, ý chí sắt đá của chị em cầu thủ trong môn thể thao vua này. Như quá mừng, quá tự hào, quá hạnh phúc. Chính điều ấy khiến những cơn đau giờ không còn là gì với em nữa rồi...

Trước đó, Huỳnh Như bị chuột rút, không thể tiếp tục thi đấu từ phút 111 nên được thay ra. Bước ra sân với gương mặt nhăn nhó, Đội trưởng tuyển Việt Nam còn bị phạt thẻ vàng vì trọng tài cho rằng em câu giờ. Sau đó, khi cùng toàn đội chạy ra mừng chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, Như bị đau một lần nữa.

Dù có trở thành nhà vô địch SEA Games, cùng tuyển nữ Việt Nam giành nhiều vinh quang ở khắp các giải đấu, từng giành Quả bóng Vàng Việt Nam nhưng khi ở nhà, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung vẫn đi chân không lội ruộng gặt lúa phụ giúp gia đình.

“26 tuổi rồi cũng là từng ấy thời gian tôi thấy hình ảnh bố mẹ tôi tối mặt với 2 mẫu lúa mỗi khi mùa màng đến. Bố còn chạy thêm máy phụt, máy xát chạy quanh làng xát gạo cho mọi người. Hình ảnh bố mẹ lam lũ vất vả cả một đời luôn khiến tôi đau đáu trong lòng mong sao có thể làm gì giúp cho bố mẹ đỡ khổ”, Tuyết Dung tâm sự…

Trên trang cá nhân, tối 10/12, “người không phổi” Trọng Hoàng chia sẻ: “Cuộc đời này được mấy lần 10 năm. Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn. 10 năm trước tại SEA Games 2009, Hoàng đã phải ngậm ngùi xin lỗi. Nhưng ngày hôm nay, bước vào tuổi 30, mình đã có thể sung sướng gửi lời cảm ơn đến tất cả. Cám ơn thật nhiều!”…