Sữa vẫn một mùa hoa...

Sữa vẫn một mùa hoa nhưng nghẹn ngào không thơm hương lên được… (PLVN) Trong cuốn sổ của ký ức rất nhiều trang bỏ trắng hoặc có vài dòng dở dang mà chỉ ghi được mỗi mốc ngày tháng, đều là những ngày mùa thu. Tác giả: Bùi Lan

Những dòng dở dang này những trang bỏ trắng đều ít nhiều thấm đẫm cái bâng khuâng, xáo động của người lưu giữ về không khí của màu thu. Về bầu trời tuyệt đẹp một hôm nào đấy, về cái nắng hoe hoe như mật chảy những ngày trời trong, hay một buổi sáng mát mẻ dọc con đường đi lá phượng li ti bay đầy trời… Và hoa sữa. Giờ đây không còn là độc quyền của Hà Nội nữa. Nhưng những đứa con của Hà nội có lang thang ở vùng đất nào ngửi thấy mùi hương hoa là nhớ Hà Nội điên cuồng…

Không khí mùa thu này dường như chạm đến cái ngưỡng cuối cùng của tâm cảm, khiến có những ngày vừa sớm ra đã thấy vui vui rồi thoắt cái lại bâng khuâng, xáo động; những ngày mà nỗi cô đơn dày vò, làm lòng người trống trải, hoang hoải như vừa bị mất cái gì vô cùng quý giá…

Cuộc sống là những vòng tròn đồng tâm, lòng người xoay chuyển quanh cái tâm ấy. Cảm xúc của hôm nay có thể là ngày trước đã có rồi, nhưng bây giờ vừa rõ nét hơn vừa toả ra nhiều chiều. Như những vòng tròn đồng tâm trên mặt nước ngày càng toả rộng. Rồi đến lúc nào đấy, sẽ hoàn toàn tan loãng, trả lại sự yên tĩnh cho mặt hồ. Như con người, lìa khỏi đời lúc nào chẳng biết, xoá sạch mọi vết tích trong đời sống như " thổi một nắm bụi bay khỏi lòng bàn tay" (Watanabe Dzunichi).

Bao đêm khoanh tay đứng nhìn bóng tối, tưởng mình là một vũ trụ nhỏ bé, xa cách hoàn toàn với thế giới, lặng lẽ xoay mình, chuyển động như dòng chảy không định hướng. Là đêm Hà Nội hiếm hoi, ngắn ngủi, chỉ có gió thổi se se vờn trên da thịt, có sương đêm rất nhẹ buổi đầu mùa buông len lén và chè đắng chát trên môi.

Nhìn thấy nhau trong sự trễ nải bởi chuyến đi dài, ngửi mùi tóc khét đắng bởi khói, bụi, biết nỗi mệt mỏi đang cố che đi trước nhau để tránh làm nhau đau xót. Dưới bóng sáng chập chờn của ngọn đèn trong con ngõ nhỏ, nụ hôn không tới được trên đôi môi bởi những ngáng trở vô hình mà dường như bất tận. Đã từng mong sẽ là một người tình dịu dàng, biết xoa dịu những lo lắng bất an hay chỉ là những lo toan vặt vãnh đời thường.

Là đêm Hồ Tây thật đẹp của ngày đầu thu, của ngày còn chưa thơm hương hoa sữa. Sau bờ vai vững chãi đã đau xót nghĩ rằng, khi không có mùi hoa thì ở kề nhau đây, còn khi những vầng hoa nở tung và hương thơm tràn ngập phố phường thì lại chỉ một mình. Giờ phút chia ly rã rời, trong cái run rẩy của vòng tay siết chặt, ý nghĩ thoảng qua nhưng rành mạch rõ ràng, rằng một đêm thứ hai như đêm này chẳng bao giờ tới nữa Thực tế như tôi từng tiên đoán. Sau cơn bão, Hà Nội nở đầy trời hoa sữa, khắp dọc trên đường Nguyễn Du, những vụn hoa li ti trải đầy mặt đất. Và bạt ngàn bên lề đường là trắng xóa hoa lau…

Dưới những cây sữa cao vút, vầng hoa úp tròn như cổng vòm, trắng trắng xanh xanh, và hương bay nồng nồng trong gió… Tôi lủi thủi đi dưới vòm cây, những đêm trời trở lạnh, sau chén chè đắng ngắt nóng bỏng, cảm giác lạnh buốt run rẩy xuyên từ trong ra ngoài không hẳn vì áo mỏng… Sao không thể như trong một cơn mơ nào, về một hạnh phúc giản đơn, xưa cũ, là cảnh đợi chờ nhau ở sân ga nhỏ bé, bốn mắt chạm nhau giữa biển người, để rồi tay trong tay suốt dọc đường của hoa sữa, hoa lau…làm những kẻ lãng mạn cuối cùng còn sót lại trên đời… Lại thêm một mùa hoa như thêm một tuổi tác tất nhiên trong cuộc đời. Như những vòng tròn đồng tâm trên mặt nước, ngày càng loang rộng, để tôi trong cơn chờ đợi rã rời mong nó chóng tan biến vào mặt hồ phẳng lặng.

Để có những vòng tròn ấy,dưới lòng hồ có hòn sỏi nằm đó, mà với tôi là cả viên đá tảng nặng trĩu. Bởi nỗi ân hận đã khuấy đảo cái bình yên, tĩnh lặng đơn giản của mặt hồ Anh có thể không bao giờ biết… Như mùi hoa sữa, quá đậm đặc, nồng nàn, tôi sợ là gánh nặng trên vai anh. Nên đành phải ở bên ngoài cuộc đời nhau, chỉ đi bên cạnh nhau suốt đời này, nên chỉ coi nhau như tình nhân để tình chỉ ngắn ngủi như mùa thu, hay mùi hoa sữa Một cú khép chặt cửa phòng sẽ đẩy hương thơm cô độc ra ngoài cánh cửa Và như mùi hương, xin lướt qua nhau như một hơi thở. Một hơi thở dài./