Chỉ thầy cô gọi học sinh là cá biệt
Thùy Linh, một học sinh (HS) Hà Nội chia sẻ, mặc dù nhiều trường có mô hình phòng tâm lý học đường rất hay, nhưng đa số bạn bè Linh lại có suy nghĩ “mình đến phòng này là mình thần kinh”. Theo Linh, cách xử lý của giáo viên, cũng như phụ huynh không tạo cho HS sự tin tưởng. “Khi mà ở trường có tình trạng phân biệt đối xử, không hiểu tại sao các thầy cô giáo còn gọi các bạn là “cá biệt”.
Chỉ có người lớn gọi như thế, chúng em không ai gọi bạn của mình là “cá biệt”, Linh nhấn mạnh. Và ngay trong gia đình, họ hàng của Linh cũng có tình trạng phân biệt đối xử, những đứa cháu học giỏi sẽ được thương hơn, cháu trai cũng được quý hơn cháu gái, rồi tình trạng so sánh với “con người ta” cũng thường xuyên diễn ra.
“Ngay cả giáo viên cũng đặt ra quy tắc ngầm, ví dụ như con gái học ban A không nên mặc váy vì không phù hợp. Cô cũng yêu quý các bạn học giỏi hơn. Cô có biết như vậy là phân biệt đối xử và khiến khoảng cách cô trò xa hơn không?”, Thùy Linh bày tỏ.
Ở góc độ sâu xa hơn, là chuyên viên tâm lý Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu, cô Nguyễn Thu Huyền cho biết, từng tiếp xúc với nhiều HS khó khăn về tâm lý, bị cô lập, tẩy chay và thấy rằng những hành vi phân biệt đối xử với HS diễn ra ngay trong trường học, giữa HS với nhau và giáo viên cũng vậy.
Cô Huyền phân tích, HS phân biệt đối xử với bạn có lẽ do học từ chính hành vi của cha mẹ, người lớn. Cha mẹ so sánh trẻ chỉ vì muốn con trở nên tốt hơn, nhưng trẻ không cảm nhận được điều này, làm trẻ mất đi sự tự tin vào bản thân. Giáo viên cũng hay so sánh HS, phân chia lớp theo năng lực của HS.
Giáo viên đem cả nhóm HS so sánh trên diện rộng, cả lớp đó được gắn “mác”. Trong khi trên thực tế, đặc điểm trí tuệ của mỗi HS khác nhau. Có những em thông minh về toán học, logic, có em nổi trội về nghệ thuật…
“Tại sao những em thông minh về logic, toán học lại được ưu ái hơn những em vượt trội về mặt nghệ thuật, xã hội? Tôi biết có học trò đàn hay, vẽ giỏi nhưng lại buộc phải học các môn về kinh tế vô cùng chật vật, đau khổ. Có học trò bảo tôi, có những người sống đến 80 tuổi nhưng thực chất họ đã chết từ năm 15 tuổi.
Tôi đã rất buồn khi nghe điều này vì phân biệt đối xử mà các em phải sống với suy nghĩ, mong muốn của người khác. Muốn có đứa trẻ tốt phải giáo dục 20-30 năm trước khi đứa trẻ ra đời. Rất cần giáo dục để trẻ nhỏ biết tôn trọng sự đa dạng bằng sự yêu thương, sự tử tế”, cô Huyền nhấn mạnh.
Và cô Thu Huyền cho rằng, người lớn phân biệt đối xử với trẻ em cũng đáng thương, bởi ít nhiều trong quá khứ người lớn cũng trải qua sự phân biệt đối xử này. Bản thân người lớn cũng cần chữa lành sự tổn thương của “đứa trẻ” bên trong mình.
Chú ý đến con sẽ giảm nguy cơ về sức khỏe tinh thần
Gần đây, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận rất nhiều ca điều trị tâm lý mà bệnh nhân là các em học sinh độ tuổi từ 14 đến 17, đang đối diện với những kì thi chuyển cấp và tốt nghiệp. Nghiên cứu do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam công bố cho thấy, áp lực học tập là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam gặp các rối loạn về sức khỏe tâm thần.
Các bạn trẻ luôn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khi đứng trước những áp lực về việc học mà bố mẹ đặt ra: trường chuyên, lớp chọn, điểm số đứng đầu, trường đại học danh giá,… Nhiều học sinh không chịu đựng nổi đã nảy sinh những ý nghĩ dại dột.
Là chuyên gia về trẻ em, bà Lê Thị Khánh Vân cho rằng, trẻ em ngây thơ trong sáng nên học theo người lớn rất nhanh. Việc tác động làm thay đổi môi trường xung quanh trẻ cùng những thay đổi trong nhận thức và hành vi của người lớn như thầy cô, cha mẹ và sự đồng hành của các nhóm tư vấn trường học với vai trò là người giúp đỡ cũng giúp cải thiện tình trạng phân biệt đối xử với trẻ.
Ở trường nên đưa vào quy định nghiêm cấm HS trêu đùa nhắm vào giới tính, sự khuyết tật của bạn… Trong khi đó, sách giáo khoa và các tài liệu truyền thông chỉ đề cập đến các bé trai, bé gái xinh đẹp, đã đến lúc cần xem xét việc có nên đưa các đối tượng khác vào không, trẻ da màu, khuyết tật…
Phòng tâm lý học đường cũng phải được chuyên nghiệp hóa, người phụ trách không phải là giáo viên thì HS mới có thể thoải mái chia sẻ, tâm sự, bà Khánh Vân đề xuất.
Theo bà Khánh, hiện nay, trong nhiều gia đình và nhà trường, bố mẹ và thầy cô đôi khi vẫn hay so sánh trẻ này với trẻ khác với mong muốn trẻ sẽ noi theo những tấm gương đó, hoặc vì tự ái, xấu hổ mà cố gắng hoàn thiện bản thân.
Tuy nhiên, việc làm này của người lớn không đem lại hiệu quả về mặt giáo dục, ngược lại khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương, tạo ra tâm lý bực tức, giận dỗi với người so sánh mình lẫn người được lấy ra làm hình mẫu để so sánh với mình.
Đồng thời, TS Nguyễn Khánh Trung, Tổ chức Giáo dục Emile Việt, Tiến sĩ chuyên ngành xã hội học giáo dục tại Đại học Toulouse 2 (Pháp) chia sẻ tại Phần Lan và nhiều nước phát triển khác: Mục đích giáo dục của họ rất rõ ràng, là dạy dỗ học sinh thành những người tự chủ, có khả năng bước đi trên đôi chân của mình, chứ không phải sống cuộc đời của người khác.
Ngay từ cấp mẫu giáo, học sinh đã được trang bị kỹ năng sống, giáo dục về giới tính để biết cách bảo vệ, tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Còn chúng ta, chương trình giáo dục còn quá nặng về kiến thức, học sinh học ngày học đêm, học rất nhiều mà không chú trọng dạy trẻ các kỹ năng cần thiết.
Cùng với áp lực tâm lý con phải học để vào trường nọ, trường kia đã khiến nhiều phụ huynh luôn thúc giục các con. Nhiệm vụ của con cái chỉ là việc học, học ngày học đêm, từ chính khóa đến học thêm khiến các con ăn còn không kịp thì đừng nói làm được việc gì. Đứa trẻ quay cuồng cùng các lớp học nên không có kinh nghiệm sống. Khi lớn lên, sự kiểm soát bên cạnh không còn nhiều nữa, đứa trẻ sẽ rất khó khăn khi một mình đối diện giải quyết các vấn đề.
Do đó, PGS.TS Đặng Hoàng Minh - Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội cũng cho rằng, các em đang chịu áp lực học tập từ cả gia đình và nhà trường. Nhiều trẻ học đến 11-12h đêm. Để giúp con giải tỏa áp lực trong học tập, cha mẹ cần hiểu con mình, biết con mình mong muốn gì, cái gì mang lại hạnh phúc cho con. Nếu cha mẹ chú ý đến điều đó thì đứa con sẽ hạnh phúc hơn.
“Theo nghiên cứu trên thế giới, mỗi ngày ít nhất 15 phút, bố mẹ chơi, nói chuyện, chú ý đến con thì con sẽ giảm nguy cơ về sức khỏe tinh thần. Nếu các con bị sang chấn về tâm thần, con có dấu hiệu không ổn thì cha mẹ cần trao đổi, lắng nghe con, xem con cảm thấy thế nào. Nhiều bố mẹ coi việc đó không quan trọng.
Con ốm thì bố mẹ đưa đến bác sĩ nhưng tinh thần của con có vấn đề thì bố mẹ thường không đưa đến bác sĩ tâm lý. Đôi khi, những đứa trẻ lo âu trong thời gian dài, bố mẹ chỉ nghĩ chuyện đó là bình thường ở tuổi vị thành niên nhưng có đứa trẻ trải qua được thời điểm khó khăn đó, có em không bước qua được và đã làm điều dại dột”, PGS.TS Đặng Hoàng Minh nhấn mạnh.
Làm sao để thầy trò cùng hạnh phúc?
Trong nghiên cứu nhận thức của trẻ em về sự phân biệt đối xử tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) thực hiện mới đây cho thấy, môi trường thiếu tin cậy, chia sẻ và hỗ trợ ở cả trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội theo mô tả của trẻ chính là những yếu tố tác động tiêu cực đến tình hình phân biệt đối xử với trẻ. Đó cũng chính là lý do khiến trẻ luôn chọn im lặng, không phản kháng khi bị phân biệt đối xử.
Bà Nguyễn Phương Linh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững cho rằng, cha mẹ, thầy cô, cộng đồng thường vô tình thực hiện các hành vi phân biệt đối xử với trẻ, đặc biệt là về giới tính, tình trạng khuyết tật, năng lực, hoàn cảnh gia đình…
“Các hành vi vi phạm quyền trẻ em vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ, trừng phạt tinh thần trẻ như mắng chửi, mỉa mai, miệt thị, so sánh trẻ với đồ vật, con vật hoặc với trẻ khác. Tất cả những hành vi đó đều vi phạm quyền được bảo vệ của trẻ em, gây tổn thương cả về vật chất và tinh thần trẻ.
Phụ huynh và người chăm sóc trẻ, giáo viên, cộng đồng chưa ý thức được đó là hành vi vi phạm luật, xâm phạm quyền trẻ em, chưa nhận thức được rằng trừng phạt thể chất và tinh thần không mang lại kết quả tích cực như mọi người mong đợi”, theo bà Nguyễn Phương Linh.
Thực tiễn giáo dục cho thấy trong thời gian qua có chỉ số hạnh phúc của học sinh không cao, sự hài lòng của phụ huynh học sinh không cao. Do đó, trước hết chúng ta cần có một triết lý về giáo dục mà nhà trường là cái nôi để cả thầy, cả trò trở nên hạnh phúc.