Mặc dù đã được cảnh báo nhiều, nhưng những vụ bạo lực học đường vẫn xảy ra như “chuyện thường ngày ở huyện”. Phải chăng một bộ phận giới trẻ ngày nay đang trơ lỳ hơn, vô cảm hơn?
Mấy năm gần đây, thường vào đầu và cuối năm học lại rộ lên tình trạng bạo lực học đường và các vụ việc không còn là ẩu đả đơn lẻ mà là đánh hội đồng; không chỉ đánh hù dọa hay xâu đầu đánh võ biền mà đánh có nhóm, có kế hoạch.
Những hình ảnh như thế này đã không còn hiếm gặp... |
Đó là chưa kể đến chuyện đánh người đến chết, đánh nhau một cách tàn nhẫn. Thậm chí sự vô cảm, thờ ơ khi thấy bạo lực diễn ra ngay trước mắt mình, với người bạn thân của mình mới là đáng sợ.
Hàng ngàn học sinh đánh nhau
Được biết, từ đầu năm học 2009-2010 đến tháng 7/2010, cả nước xảy ra 1.600 vụ học sinh (HS) đánh nhau. Trong đó, hơn 700 HS đã bị đuổi học, gần 1.000 HS bị khiển trách, 1.500 HS bị cảnh cáo.
Mới đây, trưa 8/9/2010, nữ sinh Nguyễn Thị Hà Như - lớp 12A6 trường THPT Hà Huy Tập (TP.Vinh, Nghệ An) đã bị đánh hội đồng bởi Nguyễn Thị Hương Trà - lớp 12B1 trường THPT Hữu Nghị và là một vận động viên karatedo cùng hai cô gái khác đã bị đuổi học. Trong video clip tải trên mạng có tiếng nói của một số người đứng xem và bàn tán vụ việc nhưng không can thiệp.
Tiếp đó, sáng 16/9, do mâu thuẫn trước đó nên hai HS của trường THPT bán công Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) là Võ Nhật Hoàn và Phạm Văn Hoàng, đều học lớp 10 đã dùng hung khí rượt đánh nhau trong giờ ra chơi. Hậu quả là Nhật Hoàn tử vong sau khi bị Văn Hoàng đâm hai nhát dao...
Cứ như vậy, hiện tượng “đại bàng” học đường và dùng bạo lực, hung khí để giải quyết mâu thuẫn với bạn học đã không còn là chuyện đơn lẻ trong giới học trò.
Hoang mang
Chị Bích Ngọc (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) xót xa: “Tôi rùng mình khi chứng kiến cảnh nữ sinh đánh bạn. Đó là những hình ảnh mà bình thường không ai có thể tưởng tượng nổi. Kiểu hành xử như dân giang hồ cho thấy giới trẻ bây giờ quá kinh khủng!”.
Trước những sự việc này, một giáo viên THCS ở Hà Nội chia sẻ: Đây chỉ là những hình ảnh xuất hiện trước dư luận, còn đằng sau nó, trong môi trường học đường hiện nay, dù học sinh mới học lớp 6, lớp 7 cũng có hiện tượng giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng cách... “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” gây ra những hậu quả khôn lường, làm mất đi hình ảnh vốn tốt đẹp ở môi trường học đường.
Trên mạng internet, bạn Thanh Phong (ở Thanh Nhàn, Hà Nội) thốt lên: “Học sinh mà như vậy thì ra trường sẽ là những bạo nhân của xã hội. Đạo đức học đường bị băng hoại quá đáng! Đây là hậu quả của games online?”.
"Một bộ phận giới trẻ ngày nay dường như chai lì cảm xúc và dã man với chính đồng loại của mình” - bạn Phúc An (Hà Nội) nói.
Có thể nói việc bạo lực học đường liên quan chặt chẽ đến nhiều vấn đề khác nhau và nó được xem như một hệ lụy. Hệ lụy của việc gia đình thiếu quan tâm, chăm sóc con cái, nhà trường chưa thực sự làm tốt việc giáo dục đạo đức - giáo dục làm người, một số tổ chức có liên quan đến việc giáo dục học sinh vẫn chưa theo kịp những diễn tiến phức tạp về tâm lý nhóm trong sự biến chuyển của xã hội.
Đừng để trẻ “mồ côi” dù vẫn còn cha mẹ
TS.Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội cho rằng, hiện tại việc giáo dục HS tập trung nhiều vào dạy văn hóa, mà chưa chú trọng đến hoạt động tinh thần. Điều rất cần hiện nay là giáo dục cho học sinh nền tảng sâu hơn về giá trị sống và kỹ năng sống. Giáo dục về giá trị sống để dạy cho các em biết thế nào là tôn trọng, yêu thương, tự do...
Và có một điều đáng nói, khi những sự việc xảy ra, rất ít thầy cô biết được, phía sau những gương mặt học trò thơ ngây kia là những biến động, những chơi vơi mà các em phải tự “bơi”, tự vùng vẫy để vượt qua một thời kỳ không dễ dàng của thời ấu thơ để bước ra thế giới rộng lớn.
Không những thế, những tiếng chuông báo động cũng đang rung lên cảnh báo ngay trong các nhà trường, ngay với chính các thầy cô khi một khảo sát mới công bố cho thấy trên 70% giáo viên không có tác động đối với học trò. Một con số giật mình!
Về phía gia đình, chúng ta đã làm gì? Xin đừng đổ lỗi hoàn toàn cho môi trường, cho xã hội. Có một thực tế, không ít đứa trẻ đã “mồ côi” ngay trong chính gia đình mình khi mà phụ huynh quá mải miết lao vào vòng xoáy của cuộc sống hiện đại.
Hơn nữa, theo một khảo sát mới đây, trong số 2.452 gia đình có con trong độ tuổi 15-17 thì 446 gia đình (chiếm 18%) xảy ra hiện tượng bố mẹ đánh mắng chửi nhau; 21,2% số gia đình tồn tại bạo lực gia đình... Sống trong một bầu không khí như vậy, trẻ em trong thường bị trầm cảm hoặc bạo lực sinh ra bạo lực. Đó cũng là nguyên nhân khiến các em ngày càng trở nên trơ lì hơn, vô cảm hơn, dã man hơn.
Đã đành, các em thích sử dụng “nắm đấm” theo trào lưu phim ảnh và các trò chơi trực tuyến thay vì tìm tới những giá trị đích thực, những khát vọng về tương lai. Nhưng ở một góc độ khác, người lớn chúng ta đã cho trẻ tất cả những yêu thương, những sẻ chia và sự quan tâm đúng nghĩa hay chưa? Người lớn chúng ta đã để tâm phát hiện, nâng đỡ những sở thích, say mê, hoài bão của mỗi đứa trẻ? Đam mê khiến trẻ tránh được sự vô cảm. Đam mê khiến trẻ vượt khó, gắn mình với cuộc sống tự nhiên. Và điều quan trọng, cha mẹ và con cái đều phải sống có trách nhiệm với chính mình, không thờ ơ, không vô cảm...
Theo TS.Nguyễn Tùng Lâm, rất nhiều giá trị đang thay đổi nhưng các bạn trẻ lại chưa được giáo dục một cách có bài bản. Một bộ phận đang có khuynh hướng khủng hoảng giá trị, tiếp thu những giá trị ảo, giá trị không phù hợp với chuẩn mực xã hội. Ở một góc độ khác, nhiều bạn trẻ được đánh giá quá cao nên họ ngộ nhận về bản thân, dẫn đến có những hành vi vượt ngưỡng cho phép. Thái độ sống thiếu bao dung, vị tha khiến người ta rất dễ có những hành động không kiềm chế được, người vị tha thường ứng xử dễ dàng trước những tình huống khó. Hơn nữa, khi các bạn trẻ quan sát, chứng kiến điều “chướng tai, gai mắt” không được xử lý nghiêm nên họ mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào điều thiện và thử đi tìm một cách ứng xử khác thường. Đó là chưa nói đến khá nhiều trường hợp, người lớn không gương mẫu trong sinh hoạt gia đình, trong việc thực hiện các mối quan hệ xã hội. |