Tổ ấm hạnh phúc của gia đình nhỏ ấy đã tan nát vào đúng cái ngày mà người đàn ông trụ cột gia đình đã quên đi bổn phận làm chồng, làm cha để lao vào cuộc tình bất chính. Nhưng thật đắng cay, khi cầm quyết định ly hôn cũng là lúc anh ta bị người tình quay lưng từ chối. Uất hận, anh ta đã sát hại tình nhân rồi tự tử nhưng không chết mà phải lãnh 19 năm tù về tội “Giết người”.
Tình bất chính phá tan hạnh phúc
Đó là câu chuyện buồn về cuộc đời phạm nhân Lê Thanh Chót (39 tuổi, quê Ninh Bình) hiện đang thụ án 19 năm tù về tội “Giết người” tại Trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an). 12 năm về trước, Chót kết hôn với chị Nguyễn Thị Dung cùng quê, khi lấy nhau hai vợ chồng nghèo chỉ có đôi bàn tay trắng. Vay được 1 triệu đồng của người chị gái, vợ chồng họ mua một căn nhà tập thể nhỏ bé, chật chội như một hộp diêm ở thị xã Tam Điệp.
Cũng tại tổ ấm bé xíu này, hai đứa con của họ một trai, một gái lần lượt ra đời. Cuộc sống nghèo nhưng hạnh phúc, hàng xóm chẳng bao giờ nghe thấy vợ chồng họ to tiếng bao giờ. Hàng ngày, Chót theo bạn bè đi buôn, vợ ở nhà nuôi lợn làm vườn và chăm sóc con cái. Thuận vợ thuận chồng, từ hai bàn tay trắng, nhà cửa dột nát, họ đã xây được nhà hai tầng, mua được xe máy, con cái được học hành bằng bạn bằng bè. Cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc nếu như không có một ngày thu năm 2007, người chồng, người cha của gia đình đã quên mất bổn phận của mình mà đắm mình vào lưới tình với một cô gái trẻ.
“Người thứ ba” xen vào hạnh phúc của gia đình họ là chị Đoàn Thị Hà (35 tuổi, công nhân Nhà máy Xi măng Tam Điệp, Ninh Bình). Theo lời Chót kể, Hà là một cô gái duyên dáng và tràn trề sức quyến rũ. Khi gặp và yêu Hà, Chót đang ở giai đoạn “chín” của người đàn ông: Thành đạt, có kinh nghiệm và có điều kiện kinh tế. Từng đi qua biết bao vất vả đắng cay của cuộc đời, đã từng biết thế nào là khổ đau và hạnh phúc, nhưng chỉ đến khi gặp cô gái này, Chót mới được nếm men tình. Hà đối lập hoàn toàn với Dung (vợ anh), từ vóc dáng đến tính tình. Dung là mẫu người phụ nữ truyền thống: vốn mộc mạc, chất phác và tiết kiệm, chẳng biết nói với Chót những lời nũng nịu ngọt ngào, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi chồng phải sắm cho mình một món quà mà chỉ biết nhường nhịn, hy sinh cho chồng con đến quên cả bản thân mình. Còn Hà là cô gái hiện đại và thực dụng, thích chưng diện, hưởng thụ, thích được người yêu chăm sóc, quan tâm.
Dù biết Chót đã có vợ con nhưng Hà vẫn chấp nhận mối tình tay ba ngang trái. Hai người thường dẫn nhau đến nhà nghỉ ở khu vực hồ Yên Thắng để tâm sự. Từ một người đàn ông tu chí, hết mực yêu thương vợ con, Chót thành thờ ơ với gia đình, ruồng bỏ cả vợ con. Để chiều lòng cô bồ, Chót sẵn sàng bỏ ra bạc triệu để mua quà, may sắm cho Hà. Thậm chí, có bao nhiêu tiền bạc, của cải dành dụm Chót đều “nướng” vào quà cáp dâng cho người tình hết. Tình yêu mù quáng đã khiến Chót mê muội đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả. Mặc cho chị Dung và gia đình hết lời khuyên can, Chót vẫn bỏ qua. Chị Dung đã cạn nước mắt nhưng vẫn không thể khuyên nhủ được chồng quay lại với gia đình, đành cắn răng chấp nhận sống cảnh “chồng chung” đầy cay đắng. Nhưng oái oăm thay, Chót không để cho vợ được sống đau đớn, thiệt thòi chừng ấy. Anh ta một mực ép chị Dung ly hôn để bản thân tự do về sống với Hà. Biết không thể níu kéo được người chồng cạn nghĩa, đầu năm 2009 chị Dung đành phải ký vào đơn li dị, dắt con ra Hải Phòng làm ăn để quên đi quá khứ.
Đau một chữ Tình
Đời mấy ai biết được chữ ngờ! Đúng vào lúc Chót ruồng bỏ được vợ con, háo hức cầm trên tay “tấm vé” tự do để đến với Hà những tưởng sẽ bắt đầu cuộc hôn nhân mới thì Hà lại thẳng thừng nói lời chia tay với lý do không còn yêu và không muốn lấy Chót nữa.
Lời tuyệt tình của cô bồ như một gáo nước lạnh tạt vào mặt gã đàn ông si tình. Chót thất thểu trở về ngôi nhà trống rỗng của mình, bàng hoàng nhận ra chỉ còn lại một mình với hai bàn tay trắng, vợ con cũng đã bỏ Chót mà đi. Lúc này Chót mới đau đớn nhận ra anh ta vừa yêu vừa hận Hà vô hạn. Trong phút điên cuồng yêu và hận, Chót nảy sinh ý định sẽ sát hại Hà rồi tự kết liễu đời mình.
Chiều 7/5/2009, dù đã bị Hà nói lời chia tay nhưng Chót vẫn điện thoại hẹn gặp người yêu lần cuối và được Hà chấp nhận. Chót cùng Hà ra bãi đá thuộc địa bàn phường Nam Sơn là nơi hai người từng tâm sự mặn nồng. Người đàn ông si tình vẫn cố gắng níu kéo tình yêu nhưng bị cô gái lạnh lùng từ chối. Cho rằng vì cô ta mà mình đã thành ra thân tàn ma dại, sẵn sàng chấp nhận đánh đổi tất cả vợ con, gia đình để đến với cô ta, không ngờ bị cô ta ruồng bỏ, Chót chồm lên siết cổ người tình rồi sẽ tự sát để cả hai được chết bên nhau. Cho đến khi thấy Hà nằm bất động trên phiến đá, Chót mới lê bước về một nhà nghỉ uống thuốc ngủ tự vẫn. Nhưng liều thuốc ngủ chỉ khiến Chót thiếp đi một giấc dài, sáng hôm sau tỉnh dậy tại nhà nghỉ, thấy mình vẫn còn sống, Chót về nhà, viết thư cho gia đình nhờ chăm sóc con cái rồi lại tiếp tục thực hiện ý định tự tử. Chót cắt tay và dùng máu viết lên tường dòng chữ “Tôi giết Hà” rồi tìm dây treo cổ tự vẫn. Đến lượt sợi dây treo cổ bị đứt khiến Chót ngã vật xuống sàn nhà bất tỉnh. Sáng hôm sau Chót tỉnh dậy thì thấy công an ập vào bắt giữ. Với hành vi trên, bị cáo Lê Thanh Chót đã bị tuyên án 19 năm tù về tội “Giết người”.
Mong ngày về để đền đáp ân nghĩa vợ
Điều khiến chúng tôi bất ngờ xúc động nhất khi nghe chuyện đời của phạm nhân Lê Thanh Chót chính là đoạn kể về người vợ phạm nhân - chị Nguyễn Thị Dung. Khi nghe tin chồng bị bắt, bỏ qua tất cả đau đớn, oán hận mà Chót đã gây ra cho mình, chị Dung lại tay xách nách mang, con bồng con bế vào trại giam thăm Chót, cho dù ngay cả người thân trong gia đều cho rằng Chót không xứng đáng được đối xử ân tình như thế.
Sự bao dung và vị tha của vợ đã cứu rỗi cuộc đời Lê Thanh Chót. Trong làn nước mắt ân hận và cảm động, phạm nhân Chót tâm sự chắc như đinh đóng cột rằng: “Tôi sẽ phấn đấu cải tạo tốt để sớm ra tù, bù đắp cho vợ con tất cả đau khổ, thiệt thòi!”.
Nguyễn Lê
Tình bất chính phá tan hạnh phúc
Đó là câu chuyện buồn về cuộc đời phạm nhân Lê Thanh Chót (39 tuổi, quê Ninh Bình) hiện đang thụ án 19 năm tù về tội “Giết người” tại Trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an). 12 năm về trước, Chót kết hôn với chị Nguyễn Thị Dung cùng quê, khi lấy nhau hai vợ chồng nghèo chỉ có đôi bàn tay trắng. Vay được 1 triệu đồng của người chị gái, vợ chồng họ mua một căn nhà tập thể nhỏ bé, chật chội như một hộp diêm ở thị xã Tam Điệp.
Cũng tại tổ ấm bé xíu này, hai đứa con của họ một trai, một gái lần lượt ra đời. Cuộc sống nghèo nhưng hạnh phúc, hàng xóm chẳng bao giờ nghe thấy vợ chồng họ to tiếng bao giờ. Hàng ngày, Chót theo bạn bè đi buôn, vợ ở nhà nuôi lợn làm vườn và chăm sóc con cái. Thuận vợ thuận chồng, từ hai bàn tay trắng, nhà cửa dột nát, họ đã xây được nhà hai tầng, mua được xe máy, con cái được học hành bằng bạn bằng bè. Cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc nếu như không có một ngày thu năm 2007, người chồng, người cha của gia đình đã quên mất bổn phận của mình mà đắm mình vào lưới tình với một cô gái trẻ.
“Người thứ ba” xen vào hạnh phúc của gia đình họ là chị Đoàn Thị Hà (35 tuổi, công nhân Nhà máy Xi măng Tam Điệp, Ninh Bình). Theo lời Chót kể, Hà là một cô gái duyên dáng và tràn trề sức quyến rũ. Khi gặp và yêu Hà, Chót đang ở giai đoạn “chín” của người đàn ông: Thành đạt, có kinh nghiệm và có điều kiện kinh tế. Từng đi qua biết bao vất vả đắng cay của cuộc đời, đã từng biết thế nào là khổ đau và hạnh phúc, nhưng chỉ đến khi gặp cô gái này, Chót mới được nếm men tình. Hà đối lập hoàn toàn với Dung (vợ anh), từ vóc dáng đến tính tình. Dung là mẫu người phụ nữ truyền thống: vốn mộc mạc, chất phác và tiết kiệm, chẳng biết nói với Chót những lời nũng nịu ngọt ngào, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi chồng phải sắm cho mình một món quà mà chỉ biết nhường nhịn, hy sinh cho chồng con đến quên cả bản thân mình. Còn Hà là cô gái hiện đại và thực dụng, thích chưng diện, hưởng thụ, thích được người yêu chăm sóc, quan tâm.
|
Phạm nhân Lê Thanh Chót đang quyết tâm lao động cải tạo để sớm có ngày về đáp đền vợ cũ. |
Đau một chữ Tình
Đời mấy ai biết được chữ ngờ! Đúng vào lúc Chót ruồng bỏ được vợ con, háo hức cầm trên tay “tấm vé” tự do để đến với Hà những tưởng sẽ bắt đầu cuộc hôn nhân mới thì Hà lại thẳng thừng nói lời chia tay với lý do không còn yêu và không muốn lấy Chót nữa.
Lời tuyệt tình của cô bồ như một gáo nước lạnh tạt vào mặt gã đàn ông si tình. Chót thất thểu trở về ngôi nhà trống rỗng của mình, bàng hoàng nhận ra chỉ còn lại một mình với hai bàn tay trắng, vợ con cũng đã bỏ Chót mà đi. Lúc này Chót mới đau đớn nhận ra anh ta vừa yêu vừa hận Hà vô hạn. Trong phút điên cuồng yêu và hận, Chót nảy sinh ý định sẽ sát hại Hà rồi tự kết liễu đời mình.
Chiều 7/5/2009, dù đã bị Hà nói lời chia tay nhưng Chót vẫn điện thoại hẹn gặp người yêu lần cuối và được Hà chấp nhận. Chót cùng Hà ra bãi đá thuộc địa bàn phường Nam Sơn là nơi hai người từng tâm sự mặn nồng. Người đàn ông si tình vẫn cố gắng níu kéo tình yêu nhưng bị cô gái lạnh lùng từ chối. Cho rằng vì cô ta mà mình đã thành ra thân tàn ma dại, sẵn sàng chấp nhận đánh đổi tất cả vợ con, gia đình để đến với cô ta, không ngờ bị cô ta ruồng bỏ, Chót chồm lên siết cổ người tình rồi sẽ tự sát để cả hai được chết bên nhau. Cho đến khi thấy Hà nằm bất động trên phiến đá, Chót mới lê bước về một nhà nghỉ uống thuốc ngủ tự vẫn. Nhưng liều thuốc ngủ chỉ khiến Chót thiếp đi một giấc dài, sáng hôm sau tỉnh dậy tại nhà nghỉ, thấy mình vẫn còn sống, Chót về nhà, viết thư cho gia đình nhờ chăm sóc con cái rồi lại tiếp tục thực hiện ý định tự tử. Chót cắt tay và dùng máu viết lên tường dòng chữ “Tôi giết Hà” rồi tìm dây treo cổ tự vẫn. Đến lượt sợi dây treo cổ bị đứt khiến Chót ngã vật xuống sàn nhà bất tỉnh. Sáng hôm sau Chót tỉnh dậy thì thấy công an ập vào bắt giữ. Với hành vi trên, bị cáo Lê Thanh Chót đã bị tuyên án 19 năm tù về tội “Giết người”.
Mong ngày về để đền đáp ân nghĩa vợ
Điều khiến chúng tôi bất ngờ xúc động nhất khi nghe chuyện đời của phạm nhân Lê Thanh Chót chính là đoạn kể về người vợ phạm nhân - chị Nguyễn Thị Dung. Khi nghe tin chồng bị bắt, bỏ qua tất cả đau đớn, oán hận mà Chót đã gây ra cho mình, chị Dung lại tay xách nách mang, con bồng con bế vào trại giam thăm Chót, cho dù ngay cả người thân trong gia đều cho rằng Chót không xứng đáng được đối xử ân tình như thế.
Sự bao dung và vị tha của vợ đã cứu rỗi cuộc đời Lê Thanh Chót. Trong làn nước mắt ân hận và cảm động, phạm nhân Chót tâm sự chắc như đinh đóng cột rằng: “Tôi sẽ phấn đấu cải tạo tốt để sớm ra tù, bù đắp cho vợ con tất cả đau khổ, thiệt thòi!”.
Nguyễn Lê