Bà Andersson, cựu Bộ trưởng Tài chính, đã phải tuyên bố từ chức chỉ bảy tiếng sau khi lần đầu tiên được bầu làm Thủ tướng cách đây năm ngày. Bà công bố quyết định của mình sau khi một thành viên cấp dưới rút khỏi liên minh cầm quyền thiểu số vì Quốc hội đã không thông qua ngân sách mới do liên minh đệ trình, mà thay vào đó chấp thuận của ngân sách do các đảng cánh hữu đối thủ đề xuất.
Hôm thứ Hai, bà Andersson trở lại nắm quyền lãnh đạo một chính phủ thiểu số, thậm chí còn nhỏ hơn, chỉ được thành lập bởi Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển, mà bà đã lãnh đạo từ đầu tháng 11. Đảng chỉ có 100 ghế - ít hơn một phần ba trong tổng số 349 ghế trong Quốc hội.
Việc ứng cử của bà được 101 nhà lập pháp ủng hộ và bị 173 nhà lập pháp bác bỏ, nhưng vẫn được chấp thuận. Theo luật của Thụy Điển, người phát ngôn của Quốc hội có thể đề cử một người cho vị trí Thủ tướng tối đa bốn lần trước khi cuộc tổng tuyển cử được tổ chức và nếu cùng một ứng cử viên được đề xuất lần thứ hai, thì cần phải có đa số tuyệt đối (175 phiếu) từ chối. Trường hợp của bà Andersson được đề xuất 2 lần và chỉ bị 173 nhà lập pháp phản đối.
Thụy Điển là quốc gia Bắc Âu cuối cùng bầu một phụ nữ đứng đầu Chính phủ. Kể từ năm 2014, đất nước đã có ba Chính phủ khác nhau do người tiền nhiệm của bà Andersson là Stefan Löfven, lãnh đạo. Chính phủ mới nhất được thành lập vào tháng Bảy và tự động giải tán khi người đứng đầu của nó từ chức vào tháng Mười Một. Một cuộc tổng tuyển cử mới được lên kế hoạch vào tháng 9/2022 và dự kiến sẽ xác định đường lối của Thụy Điển về các vấn đề gây tranh cãi như nhập cư.