Đam mê thể thao từ nhỏ
Terry Fox sinh ngày 28/7/1958 tại Winnipe, Manitoba. Là người rất ham mê thể thao, ngay từ bé Terry đã chơi bóng đá, bóng bầu dục và bóng chày. Bố của Terry nhớ lại rằng anh là người có tính ganh đua rất cao, anh ghét thua cuộc tới mức sẽ làm tới khi nào thành công mới thôi.
Terry thích nhất là môn bóng rổ tuy lúc đó chỉ cao chừng 1,5m và chơi không giỏi, Mặc dù vậy, Terry vẫn nỗ lực vào được đội tuyển bóng rổ của trường vào năm lớp 8. Trong mùa giải, Terry chỉ được chơi duy nhất một phút nhưng anh đã dành cả mùa hè để cải thiện trình độ chơi bóng. Lên lớp 9, Terry đã được chơi trong đội hình chính thức và đến lớp 10 anh đã có một vị trí trong đội hình xuất phát. Đến lớp 12 thì Terry giành giải Vận động viên của năm.
Khi học tại trường Đại học Simon Fraser, Terry học ngành Khoa học vận động để trở thành một giáo viên thể dục. Terry cũng thử sức với đội tuyển trẻ bóng rổ của trường, nhờ sự quyết tâm, anh đã có được vị trí cao hơn những vận động viên trội hơn về thể chất và trở thành thành viên đội tuyển bóng rổ.
Căn bệnh quái ác
Ngày 12/11/1976, trên đường lái xe về nhà, Terry mất tập trung vì công trình xây dựng cầu ở gần đó và đâm vào đuôi một chiếc xe bán tải. Mặc dù xe của Terry bị hỏng hoàn toàn nhưng anh chỉ bị đau ở đầu gối phải. Tới tháng 12, anh lại cảm thấy đau nhức nhưng vẫn bỏ qua nó cho tới hết mùa bóng rổ.
Đến tháng 3/1977, đầu gối Terry bắt đầu đau dữ dội, anh đi khám và được các bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh ung thư xương và cần phải cắt bỏ gần như hoàn toàn chân phải, bản thân Terry sẽ phải trải qua trị liệu hóa chất và rằng những tiến bộ y học cũng chỉ giúp anh có 50% cơ hội sống sót.
Một đêm trước khi phẫu thuật, huấn luyện viên bóng rổ của Fox đã đến thăm cậu. Ông đã đưa cho Terry xem một bài báo viết về một người đàn ông một chân tham gia cuộc thi marathon tổ chức tại New York.
Hình ảnh người đàn ông chỉ với một chân đã giúp Terry nảy ra một ý tưởng. Anh muốn chạy vòng quanh đất nước Canada để kêu gọi quyên góp tiền và nhằm thu hút sự chú ý của người dân Canada về việc nghiên cứu và chữa trị ung thư.
Sau khi phẫu thuật thành công, Terry bắt đầu luyện tập, chuẩn bị cho hành trình đầy gian nan sắp tới. Terry phải luyện tập với chiếc chân giả, vì vậy mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. Các bác sĩ đã ấn tượng với quan điểm tích cực của Terry và đánh giá rằng nó đã góp phần vào sự phục hồi nhanh chóng của anh.
Sau đó, mỗi ngày anh chạy một ít. Dù rất mệt và đau đớn nhưng Terry chưa một lần từ bỏ luyện tập. Chỉ sau một năm, anh đã có thể chạy được 11 dặm mỗi ngày tương đương 17km và liên tục 6 ngày mỗi tuần.
Terry Fox đã phải trải qua 16 tháng trị liệu hóa chất, anh coi quãng thời gian lưu lại cơ sở của Cơ quan Kiểm soát Ung thư British Columbia là quãng thời gian khó khăn khi mà Terry phải chứng kiến những người bạn cũng là bệnh nhân ung thư như anh phải chịu đau đớn và qua đời vì căn bệnh này.
Terry kết thúc giai đoạn trị liệu với một mục đích mới: Anh cảm thấy mình mắc nợ những tiến bộ y học cho sự tồn tại của mình và hy vọng rằng mình sẽ sống sao cho giúp được những người khác tìm thấy động lực sống.
“Cuộc chạy Marathon hy vọng”
Mùa hè năm 1977 Rick Hansen, lúc đó đang làm việc cho Hiệp hội Thể thao Xe lăn Canada đã mời Terry Fox thử chơi cho đội bóng rổ xe lăn của anh. Mặc dù đang phải trải qua trị liệu hóa chất vào thời điểm đó, năng lượng của Terry vẫn làm Hansen phải ấn tượng.
Hình ảnh Terry Fox trong “Cuộc chạy Marathon hy vọng” |
Chỉ chưa đầy hai tháng học chơi môn thể thao này, Fox đã được gọi vào đội tuyển tham gia giải vô địch quốc gia ở Edmonton. Terry đã giành được 3 danh hiệu vô địch quốc gia cùng đội bóng này, và được bầu chọn vào đội hình ngôi sao bởi Hiệp hội Bóng rổ Xe lăn Bắc Mỹ vào năm 1980.
Khi sức khỏe đã ổn định, đồng thời khao khát thực hiện ý tưởng của mình. Tháng 4/1980, Fox bắt đầu hành trình chạy vòng quanh Canada. Anh gọi tên hành trình này là “Cuộc chạy Marathon hy vọng”.
Để trang trải phí tổn, Terry đi tìm nhà tài trợ. Một chuỗi khách sạn cho anh ngủ miễn phí. Nhiều siêu thị biếu phiếu thực phẩm. Adidas tặng toàn bộ trang phục. Công ty Ford cung cấp một chiếc xe bus loại nhỏ để chở đồ ăn thức uống, do bạn thân của Terry lái theo.
Terry đã chạy 26 dặm (hơn 41km) mỗi ngày, liên tục 7 ngày mỗi tuần, càng tuyệt vời hơn khi thành quả này được tạo nên từ một vận động viên chỉ với một chân. Trong những ngày đầu tiên của cuộc chạy, Terry đã phải đối mặt với gió mạnh, mưa lớn và cả một cơn bão tuyết. Khi anh chạy tới Port aux Basques, Newfoundland, thành phố 10.000 dân này đã tặng cho anh món tiền quyên góp trị giá trên 10.000 USD.
Khi đến Montreal, báo chí đưa tin chi tiết về cuộc chạy của anh. Đi đến đâu Terry cũng được chào đón, Thủ tướng Canada đích thân ra chào anh ở Ottawa. Riêng ở Toronto, chỉ trong một ngày Terry quyên góp được 100.000 USD.
Không báo nào biết được những đau đớn thể xác của Terry Fox. Chân anh cọ xát ứa máu từ những ngày đầu. Và mùa Hè Canada không kém châu Phi. Anh liên tục bị rộp phần mỏm cụt và thấy chóng mặt. Có lúc, anh phải chịu đựng cơn đau mắt cá dai dẳng.
Mặc dù anh sợ rằng mình đang bị rạn xương, anh vẫn chạy thêm 3 ngày nữa trước khi tìm kiếm sự hỗ trợ y tế, và sau đó nhẹ nhõm khi biết rằng mình chỉ bị viêm gân và có thể dùng thuốc giảm đau điều trị.
Dù khả năng phục hồi của anh rất tốt đến cuối tháng 8, Terry nhận thấy anh bị kiệt sức trước khi bắt đầu ngày chạy ngày 1/9, anh buộc phải dừng lại một lúc sau khi bị ho dữ dội và đau ngực. Sau vài dặm, vẫn thấy hụt hơi, đau ngực và phải đến bệnh viện.
Ngày hôm sau, Terry tổ chức một cuộc họp báo đầy nước mắt, thông báo rằng bệnh ung thư của anh đã tái phát và di căn lên phổi. Anh buộc phải ngừng chạy sau 143 ngày và 5373 km. Nhưng chính tin này đã đem lại làn sóng quyên góp cuối cùng. Một buổi hòa nhạc với Elton John và Anne Murray trên truyền hình đem lại 10,5 triệu USD.
Kể từ khi thực hiện cuộc chạy maratong lịch sử, Terry đã nhận được hàng ngàn lá thư từ khắp nơi trên thế giới gởi về chia sẻ cùng anh. Đài truyền hình Canada đã phát sóng một chương trình về anh và nhận được sự quyên góp hơn 10 triệu USD cho Hiệp hội Ung thư Canada. Riêng Terry cũng đã quyên góp được 23,4 triệu USD cho chương trình “Marathon Hy Vọng”. Con số kỷ lục này được ghi nhận trong sách Guinness.
Tượng của Terry Fox. |
Năm 1980, Terry nhận được giải thưởng Lou Marsh – giải thưởng dành cho vận động viên thể thao của năm và nhận huy chương Canada danh giá với danh hiệu Người nổi bật nhất truyền thông Canada trong 2 năm 1980 và 1981. Terry Fox qua đời ngày 28/6/1981 trong vòng tay gia đình, cả nước Canada treo cờ rủ để tưởng nhớ một người hùng dân tộc.
Sự ra đi của Terry không hề kết thúc công việc dở dang của anh tại đó, một cuộc thi chạy mang tên Terry Fox Run được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới. Năm 1981, khi cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên, có khoảng 300.000 người từ 760 thành phố trên khắp thế giới, từ Ả Rập Saudi cho đến Trung Quốc đã thực hiện cuộc thi chạy mang tên anh.