Kết thúc phiên tòa, vợ của bị cáo nhanh chân rời khỏi trụ sở Tòa án khi bị cáo Anh vẫn còn chưa kịp ra xe chở can phạm để quay lại nhà tạm giam. Kể từ lúc bước vào phòng xử án, người phụ nữ trẻ này không một lần nói chuyện, hỏi thăm chồng, thậm chí còn ngồi cách rất xa hàng ghế bị cáo được Tòa cho phép ngồi...
1. Dáng người tiều tụy, run rẩy và liên tục ho không dứt là hình ảnh của bị cáo Mai Quốc Anh (31 tuổi, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trong phiên tòa sáng nay của TAND tỉnh Hậu Giang. Do bị cáo bị bệnh lao nặng, không đảm bảo sức khỏe nên vị chủ tọa đã cho phép được ngồi trả lời trong hầu hết thời gian diễn ra phiên tòa...
Năm 2004, sau khi tốt nghiệp đại học, Anh được nhận vào làm việc tại Chi nhánh Xăng dầu tỉnh Hậu Giang. Do chịu khó học hỏi, nỗ lực làm việc, phấn đấu nên chỉ gần 2 năm sau, Anh đã được bổ nhiệm giữ chức Cửa hàng trưởng Cửa hàng Xăng dầu số 18 (trực thuộc Chi nhánh Xăng dầu tỉnh Hậu Giang). Tiếp theo, Anh lập gia đình với một cô gái đảm đang, dễ thương nhỏ hơn mình 1 tuổi. Năm sau, vợ chồng Anh đón chào một thiên thần nhỏ ra đời.
Đúng lúc gia đình êm ấm, sự nghiệp vững vàng nhất thì cuộc đời Anh rẽ vào ngã tối. Có lẽ do tự mãn với những gì mình đã đạt được nên Anh không tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nữa mà chỉ chăm lo chơi bời, nhậu nhẹt rồi thiếu nợ rất nhiều người.
Ảnh minh họa. |
2. Để có tiền trả nợ và ăn chơi, Anh bắt đầu thực hiện các hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của cửa hàng từ khoảng tháng 7/2008. Đầu tiên, Anh không nộp đủ số tiền xăng, dầu, nhớt đã bán trong ngày về Chi nhánh theo quy định mà giữ lại một phần để ăn nhậu và tiêu xài, đồng thời tự điều chỉnh số liệu bán xăng dầu hàng ngày trong sổ theo dõi bán hàng.
Đến tháng 12/2008, để đối phó với việc kiểm tra của Chi nhánh, Anh bỏ ra 1 triệu đồng thuê anh Trịnh Hoàng Đồ là thợ hàn sắt làm cho 3 ống sắt được hàn kín một đầu. Sau đó Anh đem các ống sắt về Cửa hàng số 18, tự mình dùng cà lê, mỏ lết mở các nắp bồn chứa xăng dầu đặt ống sắt vào lỗ đo của bồn chứa rồi tự điều chỉnh, đổ xăng, dầu vào ống sắt ở lỗ đo đã đặt sẵn cho phù hợp với lượng xăng, dầu còn tồn trong bồn chứa. Mặt khác, Anh còn tự điều chỉnh số bộ đếm của đồng hồ tổng tại trụ bơm xăng, dầu lên hoặc xuống cho phù hợp với số lượng xăng, dầu đã chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 7/2008 đến cuối tháng 3/2011, Anh chiếm đoạt 33.181 lít dầu Diesel, 12.978 lít xăng Mogas 92, 25 lít dầu hỏa và 2897 lít, 76 thùng, 76 hộp nhớt các loại. Theo định giá, tổng số xăng, dầu, nhớt trên có giá trị hơn 1 tỷ đồng!
Chưa hết, Anh còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản của người khác. Mặc dù bản thân không có quyền bán giữ hộ xăng, dầu cho khách hàng nhưng Anh đã dùng điện thoại di động nhắn tin cho ông Lê Văn Lành (ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, gần trụ sở Cửa hàng số 18) rằng xăng, dầu sắp lên giá và kêu ông Lành đặt tiền trước để mua 10.000 lít dầu Diesel. Tin vào “lòng tốt” của vị Cửa hàng trưởng, ông Lành đã kêu con gái giao 147 triệu đồng cho Anh vào ngày 20/2/2011 ngay tại Cửa hàng số 18. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Anh đã tiêu hết và không giao một lít dầu nào cho ông Lành như đã thỏa thuận. Ông Lành nhiều lần đến cửa hàng tìm gặp nhưng Anh đều lánh mặt trốn tránh.
Đến ngày 29/3/2011, do số lượng xăng, dầu chiếm đoạt đã rất lớn, lại liên tục bị ông Lành đòi số dầu đã đặt mua, biết không thể tiếp tục che giấu được nữa nên Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 4/4/2011, hắn bị Công an tỉnh Hậu Giang bắt khẩn cấp.
3. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, Anh khai đã dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được vào việc tiêu xài cá nhân như ăn nhậu, chơi bời và trả nợ. Tuy nhiên, Anh cũng nói: “Sau khi bị bắt, bị cáo đã rất ân hận về hành vi tội lỗi của mình, xin Tòa xử nhẹ để bị cáo sớm được trở về”.
Trong khi đó, khi được hỏi có tài sản gì để bồi thường khắc phục hậu quả cho phía những người bị hại hay không, vợ của Anh thành thật: “Vợ chồng tôi không còn tài sản gì để có thể khắc phục, chỉ có số tiền hơn 10 triệu đồng đã giao nộp cho cơ quan điều tra khi Anh bị bắt”.
“Trong số tiền bị cáo đã chiếm đoạt, bị cáo có mang về đưa cho chị đồng nào không?” - vị Chủ tọa tiếp tục.
“Thưa không! Ảnh chỉ mang ít tiền lương về đưa tôi mua sữa và nuôi con chứ không có đưa tiền gì khác. Ngay cả ngôi nhà chung của vợ chồng tôi, anh cũng gạt tôi mang đi bán vào đầu năm 2010. Khi đó, ảnh nói với tôi là ảnh thiếu nợ người ta nhiều, bị đòi riết nên phải mang đi cầm để trả nợ, sau sẽ chuộc lại. Tôi đâu ngờ anh đã bán luôn...” - người phụ nữ trẻ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt hoe đỏ.
Vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã khẳng định hành vi phạm tội tham ô của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng (có khung hình phạt cao nhất đến tử hình), bị cáo lại chỉ có một tình tiết giảm nhẹ duy nhất là “thành khẩn khai báo”, do đó, VKS đề nghị phạt bị cáo 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 6-7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Đồng tình với quan điểm của Công tố viên, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Anh 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, hình phạt tổng hợp là 27 năm tù. Ngoài ra, Tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho Chi nhánh Xăng dầu tỉnh Hậu Giang hơn 1 tỷ đồng và bồi thường cho ông Lê Văn Lành 147 triệu đồng.
Thanh Tâm