Bị hiếp dâm hay tự nguyện quan hệ?
Huỳnh Trương Anh (SN 1997, ngụ phường 3, quận 8, TP.HCM) quen biết rồi dần thân thiết với Hoàng Thị Cẩm Tú (SN 1996, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân), từng đi chơi, hát karaoke nhiều lần.
Sáng 18/8/2013, khi bố mẹ đi làm hết, chỉ còn một mình trong phòng trọ nên cô gái nhắn tin trò chuyện cho Anh. Sau một hồi tán gẫu tin nhắn, chàng trai mới lớn quyết định tới nhà cô gái hàn huyên tâm sự.
Trong căn phòng trọ chật chội, Tú tiếp đón bạn tận tình. Dù có bạn khác giới tới chơi, Tú vẫn mặc đồ mát mẻ, bên trong không áo ngực. Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế bố xem vô tuyến. Một lúc sau, tay của chàng trai chạm vào ngực của Tú.
Bị cáo khai do không kiềm chế được trước sự khêu gợi đó, đã ôm hôn cô gái, bị đẩy ra và nói: “Anh đừng làm thế”. Chàng trai vẫn cố tình đè lên người cô gái, một tay giữ 2 tay cô gái, tay còn lại cởi quần áo cô gái rồi thực hiện hành vi giao cấu. Xong việc, chàng trai xuống lấy xe về nhà. Cô gái gọi điện cho mẹ về làm đơn trình báo công an.
Với hành vi đó, Huỳnh Trương Anh bị VKSND quận Bình Tân truy tố về tội hiếp dâm và đề nghị tuyên phạt từ 30 - 36 tháng tù giam.
Chàng trai 16 tuổi không kìm chế được trước sự khêu gợi của cô gái 17 tuổi nên hiếp dâm? |
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận có quan hệ tình dục, nhưng một mực cho rằng mình không dùng vũ lực để hiếp dâm bạn gái, mà mọi việc đều do Cẩm Tú tự nguyện: “Lúc đầu Cẩm Tú có đẩy bị cáo ra, nhưng sau đó, bị hại không chống cự gì, mà nằm im để cho bị cáo quan hệ…”.
Ngược lại, cô gái cho rằng, bị cáo khai như vậy là không đúng sự thật, vì bị cáo đã cố tình dùng vũ lực để giao cấu với mình. Cụ thể, bị cáo đã cố tình sờ vào ngực mình nên Tú đẩy ra. Sau đó Anh đè lên người Tú, dùng một tay nắm 2 tay của Tú lên ngực, còn một tay cởi quần áo của bị cáo và quần của Tú để quan hệ.
Tú có lấy điện thoai để gọi cho người khác kêu cứu, nhưng bị cáo ngăn lại khiến điện thoại văng ra ngoài. Tú cũng cho rằng cô không kêu cứu được là vì bị cáo dùng miệng hôn vào miệng mình. Hơn nữa, Tú bị bệnh hen xuyễn nên không kêu được?
Tranh cãi quyết liệt
Bào chữa cho bị cáo Anh, luật sư cho rằng, việc truy tố tội hiếp dâm là thiếu căn cứ, bởi lẽ thông thường, khi bị dùng vũ lực để hiếp dâm, thì cô gái sẽ phản ứng rất gay gắt, quyết dùng mọi cách để chống cự như xô đẩy, cào cấu, cắn xé, vùng vẫy hay la hét. Với những hành động phản kháng đó, chắc chắn sẽ gây ra nhiều dấu vết trầy xước, bầm dập, rách nát trên cơ thể, quần áo hoặc những tiếng động lớn để hàng xóm xung quanh nghe thấy để đến ứng cứu.
Thế nhưng trong trường hợp này lại không có bất kỳ một dấu vết nào và cũng không ai nghe thấy, dù khu phòng trọ này san sát nhau, có nhiều phòng, có người ở nhà…
Vị luật sư phân tích thêm: “Bị hại có sức khỏe bình thường, nhưng lại nói không la hét được là vô lý. Nếu cho rằng không la hét được vì lúc đó Anh đang hôn vào miệng cô ta lại càng vô lý hơn, vì nếu Tú bị hiếp dâm thì khi Anh hôn, Tú sẽ cắn vào môi, miệng của Anh để phản kháng chứ? Điều đáng quan tâm nhất vẫn là trong khi 1 tay Anh lo giữ 2 tay của Tú, thì liệu một tay còn lại của bị cáo có làm được hết các động tác để quan hệ một cách suôn sẻ, dễ dàng như lời khai của Tú hay không...?”.
Bên cạnh đó, luật sư còn đặt ra nhiều vấn đề mà cơ quan điều tra đã làm rất cẩu thả, gây ra nhiều bất lợi cho bị cáo như, tại sao bị cáo khi phạm tội mới 16 tuổi 5 tháng, mà khi lấy lời khai, cơ quan điều tra không mời luật sư tham gia? Tại sao cơ quan điều tra đã không lập biên bản khám nghiệm dấu vết trên cơ thể của bị cáo lẫn bị hại, trong khi luật quy định đây là trường hợp bắt buộc?
Quan trọng nhất là dù đã thu được 2 mẫu tinh trùng (một của bị cáo và của một người đàn ông khác) tại hiện trường, nhưng tại sao không tiến hành giám định AND xem tinh trùng khác kia là của người nào, mà chỉ dựa vào lời khai của bố mẹ cô gái cho rằng đó là tinh trùng của bố nạn nhân đêm trước đã quan hệ với mẹ nạn nhân?
Điều đó có thể dẫn đến oan sai cho bị cáo, vì mọi người có quyền nghi ngờ sau khi quan hệ với bị cáo, cô gái còn quan hệ với một người khác thì sao? Nếu được giám định rõ ràng thì bản chất vụ án sẽ sáng tỏ hơn… Cuối cùng luật sư đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Huỳnh Trương Anh vô tội, trả tự do ngay tại tòa.
Tuy nhiên, HĐXX cấp sơ thẩm đã không chấp nhận những lời bào chữa đó. HĐXX nhận định, có đủ cơ sở kết luận bị cáo đã có hành vi dùng vũ lực để giao cấu ngoài ý muốn với người bị hại. Hành vi đó đã xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm, làm tổn thương cả tinh thần cũng như thể xác của bị hại… Những điều luật sư nêu ra là không cần thiết, vì việc giám định AND đó không làm ảnh hưởng đến kết quả vụ án.
Còn việc cơ quan điều tra không lập biên bản khám nghiệm dấu vết trên cơ thể của bị cáo và bị hại là thiếu sót nhỏ, đề nghị rút kinh nghiệm? Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Huỳnh Trương Anh với mức án 4 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm. Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc bị cáo và đại diện hợp pháp của bị cáo phải bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng.
Bị cáo bị “giăng bẫy” để làm tiền?
Sau bản án, bị cáo đã làm đơn kháng án, đại diện bị cáo cũng làm đơn kháng cáo kêu oan cho con mình. Chiều 6/8 vừa qua, TAND Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, xét thấy vụ án có nhiều vẫn đề phức tạp, cần phải triệu tập bị hại thì mới làm sáng tỏ được nên HĐXX đã hoãn phiên tòa.
Chia sẻ với Xa lộ Pháp luật về vụ việc này, gia đình bị cáo tỏ ra rất bức xúc, cho rằng có dấu hiệu của sự “làm tiền” từ gia đình cô gái, vì khi vụ việc mới xảy ra, do không biết đầu đuôi thế nào, nhưng nghe nói con mình có quan hệ với người ta nên ông bà cũng đem 10 triệu tới nhà để thăm hỏi. Tại đây mẹ cô gái đã yêu cầu bồi thường 200 triệu thì sẽ làm đơn bãi nại.
“Bà ấy đòi gia đình tôi bồi thường 200 triệu để bà ấy dọn đi khỏi nhà trọ đó. Tuy nhiên gia đình tui đâu có giàu sang gì mà đưa cho bà ấy 200 triệu. Sau một thời gian, thấy chúng tôi không đưa, bà ấy hạ xuống còn 150 triệu, rồi 100 cuối cùng là 50 triệu. Thấy có điều bất thường, chúng tôi để cho tòa quyết định?”, người nhà bị cáo phản ánh.
Cha của bị cáo nói gay gắt: “Trong quá trình điều tra, tôi đã đề nghị cơ quan chức năng giám định sức khỏe của cô gái đó và giám định cả ADN trong tinh trùng của người đàn ông khác ngoài tinh trùng của con tôi, xem đó có phải là của bố bị hại hay của một người đàn ông nào khác, nhưng vẫn không được chấp nhận.
Trong phiên xử sơ thẩm, khi tòa hỏi tôi có đồng ý bồi thường số tiền 40 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, danh dự nhân phẩm, sức khỏe cho bị hại hay không thì tôi phản bác ngay, con tôi đâu có hiếp dâm mà tôi phải bồi thường. Việc quan hệ đó là chúng nó tự nguyện. Nếu nói hỗ trợ, thì gia đình tôi còn chấp nhận được, chứ yêu cầu bồi thường thì chúng tôi không chấp nhận…”.
Chưa biết rồi kết quả vụ án sẽ đi về đâu, có hay không bị cáo đã hiếp dâm cô gái? Tuy nhiên những người dự khán cho rằng với một cô gái ở nhà trọ một mình, có bạn trai tới chơi mà khép cửa lại, ăn mặc mát mẻ, không mặc áo ngực, cùng ngồi trên một chiếc ghế để tâm sự… thì cũng phần nào thể hiện sự thiếu tế nhị, thiếu đứng đắn, thậm chí còn có “vấn đề mờ ám” phía sau vụ án.
(Tên cô gái đã được thay đổi)
Cơ quan điều tra đã làm rất cẩu thả, gây ra nhiều bất lợi cho bị cáo như, tại sao bị cáo khi phạm tội mới 16 tuổi 5 tháng, mà khi lấy lời khai, cơ quan điều tra không mời luật sư tham gia? Tại sao cơ quan điều tra đã không lập biên bản khám nghiệm dấu vết trên cơ thể của bị cáo lẫn bị hại, trong khi luật quy định đây là trường hợp bắt buộc? Quan trọng nhất là dù đã thu được 2 mẫu tinh trùng (một của bị cáo và của một người đàn ông khác) tại hiện trường, nhưng tại sao không tiến hành giám định ADN xem tinh trùng khác kia là của người nào, mà chỉ dựa vào lời khai của bố mẹ cô gái cho rằng đó là tinh trùng của bố nạn nhân đêm trước đã quan hệ với mẹ nạn nhân? Điều đó có thể dẫn đến oan sai cho bị cáo, vì mọi người có quyền nghi ngờ sau khi quan hệ với bị cáo, cô gái còn quan hệ với một người khác thì sao?