Cho ngủ nhờ, dính án hiếp dâm?
Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 10/2014, Trần Văn Nguyên (SN 1992), Trần Văn Đồ (1995) và Hoàng Mạnh Hậu đưa giàn khoan giếng đến thôn 2B (xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để khoan giếng thuê cho 1 hộ gia đình. Đến 21h ngày 13/10/2014, cháu Hàn Thị Thư (sinh ngày 13/2/2002) đến khu vực 3 người khoan giếng trên, thì Đồ rủ cháu Thư ngủ lại qua đêm tại thùng xe máy cày thì cháu Thư đồng ý. Tại thùng xe máy cày, lúc đầu Đồ nằm ở giữa, cháu Thư nằm bên trái, Nguyên nằm bên phải còn Hậu mắc võng nằm ngay bên trên thùng xe. Khi cháu Thư đang nằm ngủ thì liên tiếp bị cả 3 người đàn ông là Hậu, Đồ và Nguyên giở trò sờ soạng.
Một lúc sau, Đồ kéo cháu Thư quay về phía mình rồi giở trò đồi bại với bé gái. Đến khoảng 5h sáng hôm sau thì Nguyên và Hậu ra ngoài khoan giếng, lúc này chỉ còn Đồ nằm với cháu Thư, hắn ta lại tiếp tục giở trò với bé gái một lần nữa.
Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, mẹ cháu Thư đi tìm thì thấy cháu đang ở thùng xe máy cày nên đưa cháu về nhà. Sau một hồi hỏi han thì cháu đã kể lại hết sự việc cho mẹ nghe, gia đình bé gái đã làm đơn tố cáo sự việc lên công an.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc |
Căn cứ vào đơn tố cáo của gia đình nạn nhân và kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk xác định cháu đã bị xâm hại tình dục, ngày 17/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Buôn Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Đồ để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em (theo Khoản 4 Điều 112, BLHS), Trần Văn Nguyên có hành vi dâm ô với trẻ em (theo Khoản 1, Điều 116, BLHS) cũng bị xử lý.
Ngày 17/6/2015, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đồ bị tuyên phạt 17 năm tù giam, bị cáo Nguyên bị xử phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Còn Hoàng Mạnh Hậu đã có hành vi dâm ô với cháu Thư, nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi, Hậu là người chưa thành niên nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Dâm ô với trẻ em”.
Sau đó, bị cáo Đồ đã kháng cáo, ngày 24/9/2015, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã đưa vụ án trên ra xét xử phúc thẩm nhưng vẫn giữ nguyên mức án 17 năm tù như trong bản án sơ thẩm.
Gia đình rơi vào bi kịch vì cô bé “dễ dãi”?
Theo như bà Hoàng Thị Dung (SN 1966, mẹ của Đồ) trình bày, những lần vào thăm con trai trong trại Đồ đều nói buổi tối hôm đó bé Thư xin ngủ nhờ chứ con trai bà không dụ. Để chắc chắn, bà Dung hỏi lại con trai nhiều lần: “Mày đã làm gì nó chưa?”. Thì Đồ trả lời: “Đã kịp làm gì đâu? Mới ở ngoài thôi mà!”. Cũng trong đơn, bà Dung cho biết: “Bản thân Thư là một cô bé “dễ dãi”, đã từng ngủ với rất nhiều người đàn ông trong làng”.
Được biết, Nguyên và Đồ là hai anh em, trong đó Đồ là em trai của Nguyên. Bản thân cả hai đều rất hiền lành và chịu khó làm ăn. Thấy gia đình nghèo nên cả hai anh em đã rủ nhau bỏ học sớm rồi phụ cha mẹ làm nương rẫy. Cách đây 1 năm, Đồ nói với cha mẹ vay tiền ngân hàng về mua máy khoan giếng kiếm tiền. Thấy con trai không ham chơi ngược lại có chí thú làm ăn nên hai vợ chồng bà Dung cố gắng vay mượn ngân hàng rồi làm như đứa con trai nói. Không ngờ, chưa được bao lâu thì xảy ra sự việc trên, cũng từ đó, chiếc máy khoan, tài sản có giá trị nhất trong gia đình bà Dũng đành phải bỏ không, chỏng chơ, hoen rỉ trước sân nhà.
Cũng từ ngày hai đứa con trai rơi vào vòng lao lý, hai vợ chồng bà Dung buồn bã, không còn tâm chí để làm ăn. Người chồng cứ thơ thẩn như mất hồn, cô con gái tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm cũng vì chuyện này mà lỡ dở không xin được việc. Còn đứa em đang học trung học nội trú cũng buồn phiền đến mức muốn bỏ học, bởi em cho rằng sau này không thể thi được vào ngành công an vì anh trai bị đi tù. Một tay bà Dung phải chèo chống tất cả mọi chuyện trong nhà.
Bà Dung trình bày thêm, sau bản án phúc thẩm, con trai bà đã làm đơn kính đề nghị Hội đồng Giám đốc thẩm xem xét lại tình tiết của vụ án để giảm một phần hình phạt. Bản thân Đồ sinh ra trong gia đình nhà nông, đông con, hoàn cảnh khó khăn nên phải bỏ học sớm để phụ giúp bố mẹ làm ăn kinh tế, nuôi các em ăn học. Hơn nữa, Đồ cũng là người dân tộc thiểu số, có nhận thức về pháp luật hạn chế. Từ nhỏ đến nay, Đồ chưa từng vi phạm pháp luật, chưa có tiền án, tiền sự gì cả. Sau khi phạm tội, Đồ đã nhận thức được hành vi sai trái của mình gây ra nên đã đến cơ quan công an tự thú. Đồng thời, Đồ cũng đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại tinh thần cho bị hại và được đại diện hợp pháp của bị hại làm đơn bãi nại. Tại tòa, gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Mong muốn tiếp cận nguồn tin chính xác hơn, phóng viên đã về tận địa phương để xác minh thông tin. Một người hàng xóm của cháu Thư nhận định: “Rất có thể cháu Thư mắc bệnh gì đó liên quan đến đường tình dục. Căn bệnh này khiến cháu phát triển nhanh hơn so với những người bạn đồng trang lứa. Chỉ cần hỏi bất cứ ai trong làng đều biết cháu hay đi “chui” vào đêm khuya. Nhiều khi cháu trốn đi khỏi nhà đi đâu đó mấy ngày mới về. Gia đình cháu cũng rất cẩn thận khi cha mẹ ra khỏi nhà, thường dùng dây hoặc xích chân cháu lại để cháu khỏi đi lung tung”.
Chị Nguyễn Thị Thủy (chủ tiệm tạp hóa ở thôn 2B, hàng xóm của cháu Thư) cũng cho biết: “Cháu Thư thường xuyên đến quán nhà tôi chơi, mấy lần mẹ cháu qua mua đồ cho biết, cháu bị mắc bệnh sinh lý nên phát triển ham muốn sớm hơn bình thường. Sau sự việc xảy ra với Đồ, cháu Thư có bầu với một người đàn ông trong làng nhưng vì nhiều lý do mà cháu đã phải bỏ chiếc thai đó đi. Trước khi xảy ra sự việc trên, đã có hai người đàn ông lớn tuổi đã bị phạt tiền vì trót dính dáng đến cô bé. Tòa xử như vậy có phần oan cho cậu Đồ, 17 năm trời ra tù xong thì còn đâu tuổi xuân nữa”.
Trao đổi với ông Lê Văn Minh (công an viên thôn 2B, xã Ea Siên) cho biết: “Cháu Thư là con cả trong gia đình có ba chị em, mẹ cháu đang mang bầu người con thứ tư. Bản thân cháu Thư bình thường, đã bỏ học từ lâu. Rất có thể cháu bị bệnh liên quan đến sinh lý. Nếu thật vậy, cũng mong các tổ chức xã hội quan tâm, tạo điều kiện cho gia đình đưa cháu đi trị bệnh”.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)