Đi tìm chồng gặp luật sư giả
Vương Ngọc Lan (40 tuổi, ngụ khu Á Vận, TP. Bắc Kinh, Trung Quốc) là một phụ nữ thông minh xinh đẹp, từng có gia đình hạnh phúc với người chồng đẹp trai phong độ. Tuy nhiên, do tính cách không hợp nhau nên vợ chồng Lan đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, Lan cùng bạn góp vốn mở một quán cơm, công việc kinh doanh tương đối phát đạt.
Thấy cảnh làm mẹ đơn thân, con còn nhỏ, cuộc sống gặp nhiều bất tiện nên bạn bè nhiều lần khuyên Lan nên tìm người để đi bước nữa. Lan cũng gặp mặt rất nhiều người mà bạn bè đưa đến giới thiệu nhưng cô đều từ chối. Năm 2004, trước sự thúc giục của mọi người, Lan quyết định nộp hồ sơ của mình vào trung tâm môi giới hôn nhân, hi vọng có thể tìm được nửa còn lại của mình.
Đúng hôm cô đến nộp hồ sơ thì một người đàn ông tên Trần Kiến Tài cũng có mặt. Tài đã 50 tuổi, từng làm nhiều công việc như công nhân xây dựng, lái xe taxi, mở công ty riêng... Sau khi ly hôn, Tài cũng muốn tái giá, thế nhưng anh ta lùn tịt, tướng mạo cũng chẳng ra sao và điều quan trọng nhất là tiền không có nên làm gì có ai để ý.
Thấy trên báo và tivi đưa nhiều tin về những kẻ chuyên đi lừa gạt phụ nữ góa chồng nhưng giàu có, Trần Kiến Tài cũng muốn thử “vận may” nên đến nộp hồ sơ tại trung tâm môi giới này, với mục đích chính là tìm kiếm con mồi.
Vừa vào đến cửa, Tài bắt gặp Lan. Vẻ bề ngoài đầy đặn phúc hậu, mọi cử chỉ hành động của Lan đều tỏ ra là người có tiền khiến mắt Tài sáng rực lên. Lúc ánh mắt Tài bắt gặp mắt Lan, Tài bối rối, tim đập nhanh khiến anh ta suýt đâm đầu vào cửa.
Tuy Lan đã nhiều lần chứng kiến cảnh tương tự khi đàn ông gặp mình nhưng vẫn không nhịn được cười. Trần Kiến Tài nhân cơ hội ấy bắt chuyện làm quen. Khi biết Lan muốn tìm bạn đời, Tài như mở cờ trong bụng, quyết định sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Anh ta tự giới thiệu là luật sư, từng giải quyết nhiều vụ án lớn. Tài “chém gió” loạn xạ, Lan cũng không hiểu biết nhiều trong lĩnh vực này nên không ngờ vực gì.
Trước khi đi, Tài chủ động xin số điện thoại của Lan rồi ngỏ ý sau này nếu Lan có vấn đề gì cần giúp đỡ thì anh ta nhất định sẽ tận tâm. Lúc đầu, Lan cũng không có cảm tình gì với vị khách tướng mạo bình thường vừa mới quen nên cũng có đôi chút do dự. Thế nhưng, nghĩ lại thấy anh ta là “luật sư”, không biết chừng sau này có lúc cần nhờ đến nên trao đổi số điện thoại với Tài.
Có được số điện thoại của Lan, ngay ngày hôm sau, Tài liền bắt đầu công cuộc “chinh phục”. Hàng ngày, Tài cố định một thời gian gọi điện cho Lan, thăm hỏi động viên, chia sẻ vui buồn. Không những vậy, Tài còn thường xuyên đến quán của Lan giúp việc trông coi. Tài biết Lan thích hoa tươi nên mỗi ngày đều đem đến một bó hoa tặng cho cô. Vì thế, mỗi lần Tài xuất hiện với bó hoa trên tay đều khiến những chị em trong quán ngưỡng mộ. Điều này cũng khiến Lan cảm thấy vui.
Tuy trước đây có không ít người theo đuổi nhưng trường hợp công kích mạnh mẽ, kiên định và ngọt ngào như Tài thì hiếm thấy. Lan được đánh giá thuộc tuýp người đẹp lạnh lùng kiêu ngạo nên nhiều người thấy khó khăn mà tự rút, chỉ có một mình Tài chấp nhận gian khổ, đầu tư nhiều công sức để chinh phục Lan.
Tuy nhiên, bằng trực giác, Lan cảm thấy người đàn ông này không hợp với mình. Chỉ có điều mỗi lần, Lan từ chối thì dù đang ở xa đến đâu Tài cũng bắt xe đến chỗ Lan để thuyết phục cho Tài thêm thời gian chứng minh tình yêu. Lan sợ nếu tiếp tục kéo dài tình trạng như vậy sẽ là sự tổn thương cho cả hai nên một hôm hẹn gặp Tài để nói chuyện.
Tài nghe nói Lan muốn gặp mình nên lập tức bố trí điểm hẹn tại một nhà hàng trong khu Á Vận (TP.Bắc Kinh).
Khi Lan đến điểm hẹn thì phát hiện ngoài Tài còn có rất nhiều người lạ mặt khác đang ngồi quanh. Vừa lúc đó, Tài bất ngờ đứng lên giới thiệu Lan là bạn gái của mình rồi thề thốt suốt đời ở bên cạnh chăm sóc yêu thương Lan. Trước sự chú ý của mọi người, một phụ nữ từng phải chịu đau khổ do đổ vỡ trong hôn nhân bỗng bị màn tỏ tình đầy “chân thành” này làm cho cảm động. Ý định từ chối tình cảm của Tài vốn đã được chuẩn bị trước đó cũng không thể thốt ra.
Kế hoạch mưa dầm thấm lâu
Nửa năm nhanh chóng qua đi, tuy nhiên mối quan hệ giữa Tài và Lan cũng chỉ lúc gần lúc xa. Tài rất nóng lòng muốn chiếm được lòng người đẹp nhưng đành phải lặng lẽ chờ đợi thời cơ tấn công.
Lúc này, vị trí quán cơm mà Lan hợp tác với người khác lại đúng vào khu vực phải di dời. Không còn quán cơm, bao nhiêu tiền bạc đổ vào đầu tư giờ đã tiêu tan hết. Không còn thu nhập hàng tháng, Lan cảm thấy cuộc đời mình như rơi xuống đáy vực. Cô không cam tâm nên quyết tâm kiện ra tòa. Lan chợt nghĩ đến Tài, bởi anh ta từng nói là luật sư tham gia nhiều vụ án lớn. Lan định bụng sẽ mời Tài làm đại diện cho mình để theo đuổi vụ kiện.
Tài thấy người tình trong mộng chủ động gọi mình đến giúp đỡ nên trong lòng khấp khởi mừng thầm, anh ta vắt óc suy nghĩ, bao nhiêu kiến thức về pháp luật đều lôi ra bằng hết.
Tuy những điều mà Tài nói đều không chính xác nhưng cũng đủ để che mắt Lan. Thấy Tài giải thích từ đầu đến cuối đều rất “có lý” nên Lan tỏ ra vô cùng khâm phục. Được sự giúp đỡ của Tài, vụ kiện cũng được đưa ra tòa, tuy không thắng nhưng Lan cũng bắt đầu có ấn tượng tốt với Tài hơn. Mối quan hệ của hai người từ đó như bước sang một trang mới.
Khoảng tháng 2/2005, chồng trước của Lan qua đời vì bệnh tật. Người chồng này trước khi ra đi đã để lại cho Lan 100 ngàn nhân dân tệ cổ phiếu và một căn nhà. Tuy nhiên, Lan lại mù tịt về kiến thức cổ phiếu, từ hôm được chuyển nhượng số cổ phiếu trên, Lan không tìm ra cách nào để xử lý. Điều khiến cô càng đau đầu hơn nữa là người em trai của chồng cũ lại muốn lấy lại căn nhà của hai vợ chồng Lan trước đây.
Tất nhiên là Lan không muốn điều ấy xảy ra. Hai việc này khiến tinh thần cô rơi vào trạng thái bất an. Trong lúc nguy cấp, Lan lại nghĩ đến Tài. Tài nghe xong tỏ ra vô cùng bức xúc, đồng thời để Lan thêm vững tin, Tài vỗ ngực nói: “Ngọc Lan, em yên tâm! Việc của em cũng là việc của anh, chỉ cần có anh ở đây thì không ái dám bắt nạt em hết”.
Trần Kiến Tài quả nhiên nói lời giữ lời, ngay sau đó, Tài thu thập chứng cứ chuẩn bị tham gia vụ kiện với em trai của chồng. Đồng thời, đem số cổ phiếu của Lan đên công ty chứng khoán đổi được hơn 90 ngàn nhân dân tệ. Lan cảm thấy kinh ngạc về tốc độ làm việc nhanh chóng của Tài, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng và yên tâm hơn.
Để tỏ lòng tin tưởng và cảm tình với Tài, Lan đem toàn bộ số tiền đổi ra chứng khoán đưa cho Tài bảo quản. Trong lúc đang vui mừng chìm đắm trong tình yêu muộn, có nằm mơ Lan cũng không thể ngờ được rằng, lúc này người đàn ông như ý nguyện của cô đã tính toán kỹ kế hoạch lừa tình và tiền hoàn hảo của anh ta.
Số tiền gần 100 ngàn mà Lan đưa cho Tài giữ chẳng thấm tháp vào đâu so với lòng tham của Tài. Tài luôn suy nghĩ, tìm cách làm thế nào để moi thêm được nhiều tiền hơn nữa từ Lan.
Một lần, xem tạp chí Pháp luật, Tài đọc được một bài báo viết về việc lừa đảo tiền bảo hiểm bằng cách tạo ra một vụ tai nạn xe hơi. Bài báo này miêu tả một cách chi tiết toàn bộ quá trình một người phụ nữ đầu tư bảo hiểm, sau đó tìm một người bảo mẫu có vẻ ngoài giống hệt mình rồi tạo ra vụ đâm xe giết chết chính mình nhưng thực chất là cô bảo mẫu thế thân. Đọc xong bài báo này, Tài như mở cờ trong bụng, quyết định sẽ thực hiện kế hoạch theo như bài báo đã viết.
Vậy là, tháng 6/2005, vốn dĩ chẳng có tí kiến thức nào về bảo hiểm, Tài tìm đến nhân viên một công ty bảo hiểm tên Kim Ngân: “Tôi chuẩn bị kết hôn, tôi không biết phải tặng vợ món quà gì, nghĩ đi nghĩ lại chi bằng mua một suất bảo hiểm. Cô xem như vậy có được không?”.
Nhân viên bảo hiểm thấy vậy không ngừng khen ngợi Tài biết suy nghĩ cho tương lai, đầu tư đúng đắn, đồng thời tư vấn tỉ mỉ cho Tài về phương thức mua bảo hiểm, thụ hưởng và các vấn đề có liên quan.
Sau khi chia tay nhân viên bảo hiểm, Tài chạy thẳng đến nhà Lan: “Anh muốn tặng em một suất bảo hiểm giá trị lớn làm quà cưới. Em thấy thế nào, có thích không?”.
Đang trong lúc hạnh phúc với tình yêu, lại thấy món quà đặc biệt như vậy Lan vui mừng gật đầu đồng ý. Ngày 15/7, Tài và Lan đến phòng đăng ký hôn nhân. Chiều hôm đó, khi đã cầm trên tay tờ giấy kết hôn, Tài vội vã hẹn gặp Kim Ngân, mua cho Lan nhiều loại bảo hiểm gồm thương tật, bệnh tật, phổ thông với số tiền đền bù lên đến 1.5 triệu nhân dân tệ.
Tại mục người hưởng lợi, Lan không do dự điền tên Trần Kiến Tài. Như vậy nghĩa là, nếu Lan không may bị chết thì số tiền bảo hiểm 1.5 triệu tệ trên sẽ rơi vào túi Trần Kiến Tài, chồng hợp pháp của Lan.
Tuy trước đó Lan cũng đã nghi ngờ động cơ mà Tài mua bảo hiểm cho Lan, nhưng khi biết Tài bỏ ra 6000 nhân dân tệ tiền phí bảo hiểm, cô bỗng trở nên tin tưởng cho rằng đó là biểu hiện tình yêu của chồng đối với mình. Tất nhiên, cô không thể nghĩ được rằng, kế hoạch của Tài đang dần thành hiện thực…
Lấy vợ về để sát hại
Mua xong bảo hiểm, Tài bắt đầu tìm kiếm sát thủ khắp nơi. Ngày 29/8/2005, Tài gặp một gã thanh niên mới hơn 20 tuổi tên Vương Hải Đào. Đào đến Bắc Kinh làm nghề buôn bán hoa quả, nhưng thường xuyên lỗ vốn, số tiền hơn 10 ngàn tệ mà Đào mang theo cũng đã sạch nhẵn. Trên người không một xu dính túi, Đào định trở về quê cũ nhưng lại không có lộ phí.
Lúc này, Tài mới dùng tiền mua chuộc, nói chỉ cần Đào giúp mình loại bỏ Vương Ngọc Lan thì Đào sẽ được một khoản tiền thưởng lớn. Không còn đường nào khác, Đào đồng ý giúp Tài thực hiện kế hoạch sát hại Lan. Ngày 2/9, Tài thông báo cho Đào biết hôm sau sẽ đưa anh ta đến nhà Lan để ra tay hạ sát cô. Trước khi đi, Tài chuẩn bị sẵn cho Đào một sợi dây nilon và một con dao.
Khoảng 9h sáng 3/9, Tài và Đào đến một trạm xe buýt tại khu Tùng Văn để gặp mặt sau đó cùng nhau đi về khu Á Vận. Khoảng 1h sau, Tài đưa Đào xuống xe, đi khoảng 20-30m đến một căn nhà 6 tầng trong ngõ. Tại tầng 1, Tài đưa cho Đào con dao, sau đó cả hai lên tầng 2. Quan sát xung quanh, thấy tầng hai không có người, Tài quay người đi xuống tầng 1 gõ cửa căn hộ này. Giọng một phụ nữ đáp lời rồi ra mở cửa, người này chính là Vương Ngọc Lan.
Thấy Đào đi cùng Tài, Lan nghĩ là bạn bè nên coi Đào như khách quý, nhiệt tình tiếp đón, mời cả hai vào nhà. Tài giới thiệu Đào là bạn mình hôm nay lên thành phố mua xe, tiện đường ghé vào nhà chơi.
Cả ba nói chuyện một lúc, Tài lấy cớ bảo Lan ra ngoài mua đồ ăn rồi căn dặn Đào cách sát hại Lan.
Một lúc sau, Lan đi chợ quay về rồi cùng ngồi ở phòng khách xem ti vi. Tài thấy cơ hội chín muồi liền nháy mắt ra hiệu cho Đào ra tay. Đào nhẹ nhàng rời chỗ đi vào nhà vệ sinh rồi nhẹ nhàng đi vòng lại đến sau lưng Lan, dùng dây chòng vào cổ cô.
Thế nhưng, Đào mới chòng được một nửa thì Lan bất giác quay lại dùng tay cố túm lấy dây rồi hô hào cứu mạng, đồng thời thoát được đầu ra khỏi dây. Đào vội vàng dùng tay bịt miệng Lan để cô không kêu được nữa.
Thấy tình thế thay đổi, Tài lấy hết sức giúp Đào cướp mạng Lan.
Khi xác định nạn nhân đã chết hẳn, cả hai tên hung thủ mới rời khỏi nhà Vương Ngọc Lan. Xong việc, Tài đưa cho Đào một túi nilon bên trong có 40 ngàn tệ, cả hai không nói không rằng chia tay nhau. Ngày hôm đó, vốn dĩ là sinh nhật thứ 43 của Lan, cô không thể ngờ được rằng, đó cũng chính là ngày kỵ của mình.
Trả giá tội ác
Đào cầm được tiền xong cũng cũng không biết phải làm thế nào, bởi anh ta tuy cũng từng làm một vài chuyện xấu nhưng giết người là chuyện hết sức hệ trọng. Hôm nay anh ta đã sát hại một mạng người, nét mặt đau đớn hoảng loạn của nạn nhân ám ảnh Đào mọi lúc. Chỉ cần nhắm mắt, toàn thân Đào lại nổi da gà, chân tay run lên bần bật vì sợ hãi.
Tối 6/9, Tài “vô tình” gặp lại nhân viên bảo hiểm đã tư vấn cho anh ta trên phố. Thấy Tài dáng vẻ tiều tụy, buồn phiền, tinh thần chán nản, Kim Ngân liền quan tâm hỏi han. Tài cho Ngân biết nhà mình vừa xảy ra chuyện, vợ bị người khác sát hại. Ngân hỏi vợ Tài hiện thế nào, đang nằm viện nào, sao không đến công ty bảo hiểm báo vụ án. Tài giả vờ buồn rầu nói người đã mất, anh ta chẳng thiết tha gì nữa, vừa nói Tài vừa rơm rớm nước mắt.
Ngân bảo Tài đừng lo lắng, theo quy trình thì công ty bảo hiểm sẽ xác minh rồi mới đền bù bảo hiểm vì anh là người thụ hưởng duy nhất. Tài rầu rĩ nói điều tra thế nào cũng không vấn đề gì vì mình không bao giờ giết vợ. Lúc đó Tài diễn xuất sắc nỗi đau mất vợ đạt đến mức Ngân cũng rớt nước mắt. Ngân cho Tài biết, trước khi công ty bảo hiểm trả số tiền đền bù thì phải có tài liệu chứng cứ của cơ quan công an, chứng minh Tài không sát hại vợ là được. Tất nhiên thời gian không phải là nhanh.
Tài về nhà, nghĩ mình sắp có số tiền 1.5 triệu tệ từ trên trời rơi xuống nên vui mừng lộ ra cả ra ngoài. Tài đóng cửa phòng nằm giang tay trên giường, bắt đầu một giấc mơ khi mình có tiền sẽ như thế nào. Thế nhưng, giấc mơ của kẻ gian xảo cùng hung cực ác này cũng nhanh chóng qua đi.
Sự việc Vương Ngọc Lan bị sát hại tại nhà riêng gây chấn động nhanh chóng được cảnh sát vào cuộc, công ty bảo hiểm cũng tích cực điều tra tìm manh mối hung thủ.
Điều Tài không thể ngờ được là, Vương Hải Đào lên xe chạy trốn một cách vô định đến một vùng nông thôn ở tỉnh Hà Bắc. Anh ta không dám xuất hiện ở chỗ đông người, cũng không dám về lại quê, chỉ dám đến những chỗ vắng vẻ heo hút.
Trong suốt thời gian đó, Đào chỉ muốn thoát khỏi những suy nghĩ và những cảnh tượng khủng khiếp luôn hiện lên trong đầu. Thế nhưng, bất kể là thế nào anh ta cũng không thể thoát khỏi cảnh giãy giụa đau đớn của Vương Ngọc Lan trước khi chết. Sự sợ hãi và hối hận đang bao vây anh ta khiến Đào mất ăn mất ngủ. Đào cũng thường xuyên mơ thấy điều này Cuối cùng, Đào quyết định, chỉ có đầu thú mới là lối thoát duy nhất của mình.
Ngày 13/9/2005, ngày thứ 10 sau khi gây án, Đào tiều tụy đến công an khu Triều Dương (Bắc Kinh) đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cùng ngày, Trần Kiến Tài lập tức bị công an tạm giam. Ngày 17/10/2005, viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh phê chuẩn bắt giữ Trần Kiến Tài vì cáo buộc liên quan đến tội “Giết người”. Ngày 19/2/2006, Tài bị khởi tố về tội “Cố ý giết người và lừa đảo bảo hiểm”.
Ngày 13/7/2006, Tòa án nhân dân trung cấp số 2 thành phố Bắc Kinh đưa xét xử vụ án trên, Trần Kiến Tài chịu mức án tử hình vì tội “Cố ý giết người” và “Lừa đảo bảo hiểm”. Sát thủ Vương Hải Đào chịu mức án tù chung thân về tội “Cố ý giết người”.