Thoát chết trong gang tấc, nạn nhân ôm bị cáo nghẹn ngào

(PLO) - Bị cáo và bị hại là người cùng thôn, cùng “chén chú, chén anh” thân thiết với nhau, nhưng trong một lần quá chén, họ đã để xẩy ra bi kịch...
Mượn xe, thất hứa còn giở thói côn đồ
Vụ án xảy ra vào trưa 24/10/2013, trong thôn có cỗ cưới, Đinh Trọng Tuấn (SN 1965, trú thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) mượn xe máy của em trai đi ăn cưới. Đã quá trưa, tiệc cưới tàn nhưng Tuấn vẫn chưa về, lại có biểu hiện say rượu nên người em khá thân thiết sống cùng thôn là Nguyễn Mậu Hiệp (SN 1976) lấy xe chở Tuấn về nhà ngủ. Xong, Hiệp tới quán bia trong thôn ngồi uống nước. 
Tới chiều, khi em của Tuấn cần xe đi nhưng không thấy đâu, khi biết Hiệp đang giữ xe thì người em này đi tìm Hiệp. Tới quán bia, thấy Hiệp vẫn đang ngồi uống và nói lè nhè như người say rượu, em của Tuấn thấy chìa khóa xe để ở bàn liền cầm đi. Thấy vậy, Hiệp chạy theo rồi gây sự, to tiếng nhưng được chủ quán can ngăn nên không xảy ra xô xát.
Chiều muộn, khi Tuấn ngủ dậy, nghe mẹ đẻ mách chuyện lúc chiều Hiệp đòi đánh em trai mình, trong người vẫn ngà ngà Tuấn nói: ‘“Đ. mẹ cái thằng này, láo với em tôi quá nhỉ” rồi đứng phắt dậy đi thẳng đến nhà Hiệp. Trên đường, Tuấn tạt vào một quầy bán thịt lợn, lấy một con dao bầu rồi hằm hè đi thẳng đến nhà Hiệp. 
Lúc này, Hiệp đang chìm trong giấc ngủ do ngấm bia từ trưa. Khi  thấy con của Hiệp đang chơi, Tuấn hất hàm hỏi:“Bố mày đâu?” . Thấy  bạn thân của bố đến chơi, con của Hiệp ngoan ngoãn chỉ chỗ bố nằm trên ghế sô pha. Tuấn liền lao tới hất chăn ra rồi quát Hiệp dậy nói chuyện. 
Hiệp trong trạng thái lơ mơ của người say rượu, vừa kịp ngồi dậy thì bị Tuấn vung dao đâm một nhát sắc ngọt vào ngực trái. Nghe ầm ĩ, vợ Hiệp từ trong bếp chạy ra, không nghĩ chồng đã bị đâm, hết lời van xin Tuấn để mai nói chuyện vì chồng đang say rượu. Khi cô hàng thịt lợn đi tìm đòi lại dao, chạy đến nơi mới phát hiện máu từ ngực Hiệp đang tuôn xối xả. 
Thấy mọi người hô hoán, tá hỏa đưa Hiệp đi cấp cứu, Tuấn như bừng tỉnh rượu, vội vứt dao chạy trốn. Trên đường chạy trốn Tuấn còn kịp điện thoại cho mẹ và vợ sang xem Hiệp thế nào. Về phần Hiệp, dù vết thương nghiêm trọng, bị thủng thất phải nhưng do được cấp cứu kịp thời nên may mắn được cứu sống.
Ân hận thì đã muộn
Tại phiên tòa hôm qua, bị cáo Tuấn tỏ ra ăn năn về hành vi đâm trọng thương người mình từng “chơi thân như em ruột”. Lý giải cho hành vi phạm tội có tính chất côn đồ nói trên, Tuấn khai do lúc đó say rượu, không biết gì, chỉ nhớ “kề dao vào ngực rồi thấy máu rỉ ra”. 
Sau nhiều tháng bị tạm giam, nay mới được gặp đứa em thường ngày vẫn “chén chú, chén anh” với mình, bị cáo bỗng bật khóc, quay xuống cầu xin: “Đây là bài học trong đời anh. Anh không cố ý đâm em, trong tại tạm giam anh suy nghĩ rất nhiều, nhưng giờ hối hận thì cũng muộn rồi. Anh xin lỗi em, Hiệp nhé. Anh lo lắng không còn đường về quê vì nghĩ làng xóm ai cũng ghét anh vì đã đâm em”.
Bị hại rơm rớm nước mắt khi nghe những lời gan ruột của bị cáo. Thay cho việc nhận mình cũng có lỗi do uống rượu gây sự với em trai bị cáo trước đó, tại tòa hôm qua, bị hại đã không yêu cầu bị cáo bồi thường gì dù mình bị tổn hại tới 50% sức khỏe. Bị hại thật thà khai lúc bị đâm, mình cũng say bí tỉ, không hề biết gì.
Khi nghe Tòa tuyên Tuấn mức án 18 năm tù tội “Giết người” , Hiệp lặng lẽ hồi lâu rồi xin được ôm bị cáo và nói: “Anh cố gắng cải tạo tốt nhé, em sẽ vào thăm anh!”. Bị cáo dù nét mặt thất thần khi lên xe về trại nhưng vẫn cố thanh minh lần nữa với Hiệp rằng mình không cố ý đâm, mong được bỏ qua mọi chuyện để nhẹ lòng những tháng ngày trong trại./.

Đọc thêm