Tiếng xuân chảy dọc cuộc đời

(PLO) - Ai có thể cầm được lòng, khi cây cối biết tỏ tình, biết cưới mùa xuân. Đó là khi ta nghe thấy tiếng bật mầm khe khẽ, và chỉ như trong giây lát, lá nõn ngậm sương long lanh, cây cối chuyển mình, hơi ấm trườn lên không gian tạo thành màu mới. 
Tiếng xuân chảy dọc cuộc đời

Ta có thể nào không muốn nâng lòng lên, khi thấy chim bay về trời cao rộng, cá tìm về với nước, từng cặp một tìm nhau, và làm thành mùa cưới? Ta sẽ rung động, sẽ thèm muốn khát khao trẻ như xuân, đi chơi xuân và ôm ấp xuân trong mùa yêu đầu tiên của cuộc đời. 

Đó là tuổi trẻ, giây phút giao thừa ấy đã đến và đi, nhưng là quy luật dịu dàng, nó luôn được chào đón trong ánh mắt, tâm can cũng như một miền sâu thẳm nào đó trong cuộc đời. Là tuổi trẻ, ta lại thèm nắm tay năm mới, đi bên một tà áo tinh khôi lúng liếng mắt huyền, để cùng ghé vào tai nhau mà thủ thỉ. Ôi những âm thanh đầu mùa yêu, sao mà rộng lượng vô cùng, sao mà ngọt ngào đến thế! Còn tuổi già ư? Người ta mong xuân đến, nhưng cũng mong mình trẻ mãi. Sự trì níu thời gian có phần vô lý ấy lại thể hiện ước ao cao đẹp của con người muốn hướng đến thánh thiện, tươi trẻ và thuần khiết.

Ai có thể cầm lòng được, khi một mai thức dậy, thấy luồng sinh khí mới chảy dọc sống lưng. Suốt bao nhiêu ngày chắt chiu, bao nhiêu mầm non thức dậy và đã lớn, thành hình hài số phận, cuộc đời, để có hôm nay là một ngày trọng đại. Ta thấy lòng mình rộng mở, đầu óc khoan khoái và muốn uống hết những âm thanh như tí tích ngoài hiên. Đưa tay lên vén nắng và phía kia, dòng sông đang bừng tỉnh trong sự chìm đắm, oằn oại và khô khốc của mùa đông. Ngay cả bên dòng sông ấy, nhỏ nhoi, êm đềm như những phận người quê lam lũ, cũng có những vạt cỏ cựa quậy bật mầm. Ta lại nghe tiếng cánh én tạt vào không trung, một cuộc trở về đầy ngoạn mục và nhắc nhớ sự đằm sâu của lòng thủy chung.

Không ai có thể cầm lòng được, khi xuân đang ngằn ngặt thở, và trút những âm thanh thánh thót của vạn vật trường tồn cùng với thời gian vào một không gian tuyệt vời nhường ấy. Ô hay, đến lúc này chợt nhận ra xuân như cô gái xinh đẹp ngủ vùi vừa thức dậy, đến cả tiếng ngái ngủ cũng dễ ưa. Trong cảm hứng của dòng chảy đất trời, cô ôm đàn dạo khúc. Những tiếng đàn nhảy nhót lan sang cả dòng xuân đang chảy đều như mạch nguồn sự sống. Ta muốn nắm tay xuân đi suốt đời ta, đi đến bất cứ vùng trời nào để được thỏa khát khao và khám phá.

Trong vô vàn thứ đam mê, thì đam mê du xuân cũng là một thứ lương thiện. Người ta từng tính đếm đã lãi được bao nhiêu tiền từ những cuộc đầu tư, những cú chinh phục. Chắc chắn, trong chuyến đi xuân, như ngao du với gió trăng mây khói nơi nảo nơi nào, thì cái được chẳng thể nào tính đếm. Giống như dòng sông mẹ, đã làm sức sống cho biết bao nhiêu dòng sông con, chẳng bao giờ tính đếm đổ vào đó bao nhiêu nước, và kể công đã cõng bao nhiêu nước về với cuộc đời.

Xuân luôn có một âm thanh khó gọi tên, nhưng rất gần gũi và dễ làm đắm say lòng người. Xuân luôn chở trong mình nó sự hồi sinh và sự bắt đầu, nhưng cũng chở ở đó biết bao khát khao và ước vọng. Xuân cứ chảy mãi, chảy mãi, dọc cuộc đời chúng ta, làm nên hiện tại và tương lai, làm nên những nụ cười, những cuộc đời. Tiếc là lòng ta không thể rộng hơn, để ôm trọn một xuân vào lòng, để ấm ở mãi, để tình đẹp ở trăm năm, hoa đua sắc trong vườn tâm hồn. Vui vì có xuân, yêu vì xuân và vì xuân mà yêu. Một vẻ đẹp vô điều kiện, một sự hiến dâng vô điều kiện. 

Xin cảm ơn xuân, cảm ơn dòng chảy cuộc đời!