“Tú bà” kiêm nữ tướng cướp
Nguyễn Thị Phượng (SN 1967, quê thôn Phương Lưu 2, phường Đông Hải 1, quận Hải An; ngụ Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng) vốn là ả giang hồ khá cộc cằn. Khuôn mặt khô đanh, mái tóc cứng ngắn ngủn và giọng nói nặng như chì. Phượng có hẳn một nhóm đàn em sẵn sàng “gọi dạ, bảo vâng” nghe lời răm rắp, sống bằng cách mở quán cà phê kiêm kích dục trá hình ở thôn Quán Rẽ.
Từ “má mì”, Phượng thành nữ tướng cướp từ một vụ án xảy ra vào tháng 10/2010. Khi ấy, một vị khách trẻ sau nhiều lần đến quán đã “cảm” một nữ nhân viên tên Lan và rủ ra ngoài đi chơi rồi “tẩu thoát”.
Sự việc khiến bà chủ vô cùng bực tức, quyết tâm trừng trị bằng được hai kẻ đào tẩu để làm gương cho đám em út. Ả kéo 5 tên đàn em lùng sục khắp nơi bắt đôi tình nhân về.
Phượng ra lệnh cho bọn đàn em nhốt cả hai rồi tra tấn đánh đập không thương tiếc. Lan được bà chủ bày đường chuộc tội bằng cách vu cho người khách đã lừa rủ đi để bán sang nước ngoài. Không còn cách nào khác, cô gái vừa khóc vừa khai nhận đúng như lời Phượng “mớm” sẵn.
Chỉ chờ có thế, Phượng bắt người khách phải viết giấy nợ 10 triệu đồng. Một mình giữa đám côn đồ, người khách đành chấp nhận yêu cầu của Phượng nhưng toàn bộ gia sản trong người chẳng còn được mấy tiền. Cả bọn xuống giá cho anh này, bắt viết giấy nợ 4 triệu đồng và bắt mang xe máy đi cầm lấy tiền nộp phạt.
Số tiền cướp được, sau đó Phượng chia cho đàn em mỗi tên 500 ngàn đồng. Về phần cô nhân viên thì bị Phượng bắt “cày” ở quán cho đến bao giờ ả đồng ý hết nợ. Đó là đòn trừng phạt của “nữ tướng” đối với “dạng em út dám bỏ việc theo trai” như lời Phượng mạt sát.
“Xới” địa bàn khoanh vùng quán “nhạy cảm”
Sau khi cầm xe nộp tiền cho Phượng và được thả về, người khách đã làm đơn trình báo. PC45 lập tức đã bắt giữ các đàn em của Phượng, riêng Phượng bỏ trốn.
Một ngày chủ nhật giữa tháng 7/2012, PC52 nhận được một cuộc điện thoại từ quần chúng nhân dân, cho biết Phượng vẫn đang làm chủ một quán mátxa trá hình. Cảnh sát quyết định giăng lưới.
Một trinh sát nhận nhiệm vụ kết nối với số điện thoại được cho là của Phượng. Sau nhiều hồi chuông, đầu dây bên kia giọng nữ bắt máy. Sau khi gọi tên “chị Phượng” để thăm dò mà không thấy phản ứng lạ, trinh sát bắt đầu nhập vai. Tự nhận là đàn em của một ông chủ quán chứa gái mới bị bắt mà chắc chắn trước đó Phượng từng nghe tên, “chú em” kể:
“Vừa rồi quán bị hốt chị ạ, có mấy đứa nhân viên ở chỗ em đang bơ vơ. Toàn “hàng ngon” luôn, giờ mà cho chúng nó về sợ sau này không tìm được đứa khác để làm. Chị cho em gửi bọn nó một thời gian được không chị?”.
Phượng thấy mối hời trước mắt, sau vài câu hỏi han ban đầu ả lập tức đồng ý, hẹn. Mừng vì “cá đã cắn câu” nhưng vấn đề khó nhất lúc bấy giờ là lấy đâu ra người vào vai hai “con hàng” đưa đến gặp đối tượng? Đã khoe “hàng” với Phượng, giờ nếu không có ả sẽ sinh nghi.
Các nữ trinh sát được triệu tập để chuẩn bị vào vai nhưng dạo vài vòng, thử đi thử lại, tất cả đều thấy chưa đạt: Từ dáng đi đứng, trang phục cho đến kiểu tóc, màu sơn móng tay… đều khó để ngay lập tức nhập vai hai “em” hoàn hảo. Tình thế lúc đó không phát huy được khả năng diễn xuất của “cây nhà lá vườn”, các trinh sát đều bóp đầu suy nghĩ làm thế nào để có “hàng” nhử Phượng?
Nhờ thiếu nữ con nhà lành nhập vai
Cuối cùng trinh sát đã phải “cầu cứu” đến một cô gái không liên quan gì đến nghề cảnh sát, cũng không dính dáng gì đến giới đèn mờ. Đó là một thiếu nữ con nhà lành, rất xinh đẹp, điểm phù hợp duy nhất của cô gái với vai diễn là vẻ ngoài tự tin sành điệu, vào vai “dân chơi” có thể không khiến người ngoài phải nghi ngờ. Tuy nhiên cô gái lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý. Các trinh sát phải vận hết tài năng thuyết phục ra mới có được cái gật đầu của người đẹp.
|
Nhưng một cô vẫn chưa đủ, theo thỏa thuận với Phượng thì vẫn thiếu mất “con hàng số hai”. Trinh sát quyết định đến một quán cà phê có nữ nhân viên để tìm người lấp chỗ trống. Qua tìm hiểu nhanh, các trinh sát đã lựa chọn trước một nữ nhân viên có thể mời “đóng thế” được và tìm cách làm quen, lựa lời thuyết phục.
Cô gái ban đầu rất ngần ngại, sợ nếu sự việc bại lộ bị trả thù. Nhưng bất ngờ là chính cô gái “số một” lại nói giúp cho các trinh sát và động viên được nữ nhân viên của quán cà phê đồng ý “đóng cạ” với mình. Nhìn hai cô gái “diễn tập” với nhau, các trinh sát không ngờ chỉ trong một thời gian cực ngắn đã có hai “con hàng” nhử Phượng.
Trinh sát lập tức liên lạc với Phượng để hẹn giờ gặp chính xác. Phượng đồng ý ngay và hẹn điểm đến ở một quán bar lúc nào cũng nhộn nhịp người ra vào. Quán bar có hai tầng, đều có trinh sát được bố trí đợi từ ngoài vào trong.
Hai cô gái trong vai “em út” đến quán bằng xe ôm đã được bố trí sẵn và nhún nhảy trong bar chờ Phượng. Đúng giờ, Phượng xuất hiện nhưng không chịu bước chân vào trong, vẫn bịt kín khẩu trang đứng ngoài cửa gọi điện thoại vào. Ngay khi nhận tín hiệu, ả không vào bar mà quay lưng đi ngay đồng thời vẫy “hàng” đi theo.
Toàn bộ sự việc lúc đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Trinh sát ở bên ngoài chưa kịp xác định đối tượng có đúng là Phượng hay không vì chưa gặp ả ngoài đời bao giờ, mới chỉ nhìn thấy mặt đối tượng qua ảnh chụp trong hồ sơ truy nã. Phía bên trong cũng chưa kịp báo thông tin mới. Nhìn thấy hai xe ôm nổ máy đèo hai “con hàng” đi theo Phượng, các trinh sát cũng lẳng lặng bám theo, trong đầu diễn ra hàng loạt các phương án đối phó.
Lòng vòng một hồi, tất cả dừng xe trước một cửa tiệm làm tóc nam khá hiện đại. Phía bên trong cửa kính sáng choang, ánh đèn lung linh đủ màu sắc rất bắt mắt và mời gọi. Cảnh sát ập vào bắt giữ cả nhóm. Phượng hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc mình vừa “tự chui vào tròng”, đinh ninh bị bắt do tình nghi có tổ chức nuôi gái trong quán cắt tóc gội đầu.
Các trinh sát đã nhanh chóng lật tẩy “bà chị Phượng” chính là nữ tướng cướp trốn nã theo lệnh truy nã. Sau gần hai năm lẩn trốn, Phượng đã bị xử phạt 10 năm tù giam về tội cướp tài sản./.