Người chị bảo, em trai chị liên tục gặp “vận hạn” trong đời. Bảy năm trước, Thịnh bị tai nạn giao thông đến nỗi thập tử nhất sinh. Cả nhà cứ e Thịnh không qua khỏi. Nhưng sau 2 tháng nằm viện điều trị thì hồi phục. Vậy mà hai năm sau, Thịnh lại lần nữa mấp mé đặt chân vào cửa tử, khi gặp cướp.
Thịnh bị bạn lừa lên núi thắt cổ đến suýt chết để cướp xe. Khi Thịnh tỉnh lại, bò được về đến nhà thì toàn thân đã nhuốm đỏ màu máu khiến cả nhà một phen kinh hoàng. Luật sư chỉ định cũng tha thiết đề nghị tòa xem xét cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự, thời điểm gây án bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Người làm công cưỡng bức bà chủ nhà
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “giết người” và “hiếp dâm” do TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử thu hút rất đông người dự khán. Bởi đây từng là vụ án gây chấn động dư luận một thời gian dài. Bị cáo Võ Văn Thịnh, 29 tuổi, quê ở Quảng Bình. Thịnh chưa có vợ con. Bị cáo đứng co ro nơi vành móng ngựa, “hút” nhiều ánh mắt từ người dự khán.
Ông chủ của Thịnh (đồng thời là anh ruột bị hại) thuê nhà bị hại làm xưởng đúc đồng. Người phụ nữ chủ nhà 54 tuổi sống với người em trai bị bệnh tâm thần. Bị cáo vốn là thợ làm thuê cho xưởng, ăn ở luôn trong nhà. Tối 4/2/2017, sau khi ra ngoài uống bia về, bị cáo thấy bà chủ nhà đang sửa soạn đi ngủ. Đối tượng đến nhờ người phụ nữ gãi lưng giùm.
Mặc dù bà chủ nhà lớn tuổi hơn bị cáo rất nhiều, nhưng bị cáo vẫn nảy sinh dục vọng đen tối. Người phụ nữ chống trả quyết liệt, vùng thoát ra được, rồi la lên nhưng bị cáo dùng chăn khống chế để thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, dẫn đến bị hại tử vong do ngạt thở.
Thấy bị hại nằm im bất động không còn phản kháng, bị cáo thực hiện hành vi đồi bại. Gây án xong, bị cáo sửa sang lại quần áo cho bị hại, cẩn thận đắp chăn lên người bị hại, tạo tư thế đang ngủ, rồi đến phản ngủ với em trai bị hại. Sáng hôm sau, thủ phạm dậy đi uống cà phê bình thường. Đến khi về thì biết nạn nhân đã chết nên vô cùng hoảng sợ liền báo cho hàng xóm biết. Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.
Thịnh xuất thân trong một gia đình lương thiện ở một vùng quê tỉnh Quảng Bình, trước đó chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, sau khi vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, kết quả giám định của trung tâm pháp y khu vực miền Trung kết luận, trước và tại thời điểm gây án, bị cáo ở tình trạng hội chứng sau chấn động não, mức độ suy nhược chấn thương và hội chứng nghiện rượu, sử dụng liên tục, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Tối hôm xảy ra vụ án, trước đó bị cáo cũng đã sử dụng bia rượu. Đó là nguồn cơn của dục vọng xấu xa. Nguy hiểm hơn, để thỏa mãn dục vọng đó, bị cáo đã tước đoạt sinh mạng người khác.
Người nhà nạn nhân đòi “mạng đền mạng”
Bị cáo đứng sau vành móng ngựa, trong khi khai lại hành vi gây án, hai tay cứ vặn vẹo liên hồi. Đầu cúi thấp nơi vành móng ngựa, như thể chẳng dám ngẩng lên đối diện với hội đồng xét xử. Tấm lưng to lớn của người thanh niên 29 tuổi dường như cũng khom khom gập xuống, khi những ánh mắt đầy căm phẫn của người dự khán phóng đến, găm trên lưng bị cáo.
Thế nhưng, lật lại hoàn cảnh của bị cáo, một số người dự khán không khỏi động lòng cám cảnh. Bị cáo sinh ra trong một gia đình nghèo, phải nghỉ học từ năm lớp 6 để giúp mẹ mưu sinh bằng công việc đi nhặt ve chai. Ngày này qua tháng khác lang thang trên mọi con đường. Trong một lần làm “mồi” của bọn cướp, bị bọn chúng siết cổ đến nỗi chấn thương sọ não, từ đó trở nên “tưng tửng”.
Anh ruột bị hại, người chủ thuê bị cáo làm việc trình bày trước tòa, hôm đó là đầu năm mới nên xưởng ông tổ chức cho công nhân ăn uống gặp mặt đầu xuân. Bị cáo cũng tham gia bữa tiệc. Làm thuê cho ông mấy năm, bị cáo chưa từng có hành động nào đáng tiếc. Thế nhưng thật không ngờ… Thịnh đã bị tổn thương não, có men bia rượu nên tâm thần người thanh niên càng thêm bất ổn dẫn đến hành vi tội ác đặc biệt nghiêm trọng.
Ông chủ bị cáo cho hay, Thịnh tuy hiền lành, nhưng rất hay rượu chè. Là người lớn, vừa là ông chủ, vừa là người thầy, ông cũng thường xuyên khuyên can Thịnh, nhưng người thanh niên này luôn bỏ ngoài tai, vẫn chứng nào tật đó. Biết gia cảnh Thịnh đặc biệt khó khăn, nên ông cũng vô cùng ưu ái, tận tâm truyền nghề. Nhưng Thịnh ham chơi, ham nhậu, nên dù được thầy ưu ái, tay nghề vẫn cứ lẹt đẹt.
Con gái bị cáo đến tham dự phiên tòa, cứ khóc suốt từ đầu đến cuối, khiến đôi mắt đỏ au. Chị bảo vào đêm định mệnh oan nghiệt ấy, cậu chị cũng ở cùng với mẹ chị trong nhà. Nhưng vì cậu bị bênh tâm thần, nên không biết kêu la hay ngăn cản.
Chị lấy chồng, nên không ở cùng mẹ. Thấy mẹ một mình thui thủi, chị đã bàn với chồng, thời gian tới sẽ dọn về ở cùng mẹ. Nhưng dự định còn chưa kịp thực hiện, thì mẹ đã ra đi đột ngột trong đau đớn tột cùng. Nhìn bị cáo đứng rúm ró nơi vành móng ngựa, đôi mắt của người phụ nữ rực lên tia lửa giận. Chị một mực yêu cầu tòa, bắt bị cáo phải “mạng đền mạng”.
Bản án nhân văn
Mẹ bị cáo đã già, sức khỏe yếu nên ngày mở phiên tòa xét xử con trai, bà chẳng thể vượt đường xa để đến dự, nên chị ruột bị cáo nhận ủy quyền đến phòng xét xử TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án (người đã thay bị cáo bồi thường một phần về dân sự). Chị cũng khóc suốt, mặt mày cứ đờ đẫn. Giận, nhưng cũng thương em đến não cả lòng.
Chị bị cáo kể, Thịnh là con thứ ba trong gia đình có 5 anh em. Sau Thịnh là cậu em trai mắc bệnh tâm thần đang điều trị ở bệnh viện Tâm thần Huế và cô em gái út bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhiều năm trước, bố Thịnh đã qua đời vì tai biến, người mẹ năm nay đã xấp xỉ tuổi 60, bệnh tật khiến bà cũng sức cùng lực kiệt.
Người chị nhìn em trai bằng ánh mắt đau đớn. Chị bảo, có lẽ em trai chị số khổ, nên mới liên tục gặp “vận hạn” trong đời. Bảy năm trước, Thịnh từng bị tai nạn giao thông đến nỗi thập tử nhất sinh. Cả nhà cứ e Thịnh không qua khỏi. Nhưng sau 2 tháng nằm viện điều trị thì hồi phục. Vậy mà hai năm sau, Thịnh lại lần nữa mấp mé đặt chân vào cửa tử, khi gặp phải cướp. Thịnh bị bạn lừa lên núi thắt cổ đến suýt chết để cướp xe. Khi Thịnh tỉnh lại, bò được về đến nhà thì toàn thân đã nhuốm đỏ màu máu khiến cả nhà một phen kinh hoàng.
Lần đó, Thịnh nằm viện đến 6 tháng trời mới hồi phục. Cứ nghĩ em trai nhiều lần gặp đại nạn không chết, chắc sau này sẽ hưởng được phúc, nào ngờ lại để lại di chứng khiến em trai chị “tưng tửng”. “Có lẽ nhiều lần suýt chết khiến thần kinh nó không bình thường, mới có thể làm nên chuyện kinh thiên động địa như thế”, chị gái bị cáo ảo não.
Chị cho hay, bây giờ người mẹ già ở quê đi còn không nổi, nhưng còn phải lo cho đứa con bị bệnh ung thư đang đang mong manh giữa lằn ranh sống, chết. Vậy nên, khi cán bộ công an từ Huế ra vận động, cố gắng vay mượn khắp nơi, gia đình chị mới gom được 15 triệu đồng, thay đứa em lỗi lầm bồi thường phần nào cho gia đình người bị hại. Dù không có quyền, nhưng chị vẫn cố trình bày, xin tòa giảm nhẹ mức án cho em trai. “Chỉ sợ khi hắn được về, thì mẹ tui cũng đã mộ xanh cỏ từ lâu”, chị gái bị cáo bật khóc.
Chị gái bị cáo tâm sự, vẫn biết rằng tội của đứa em gây ra là không thể nào chấp nhận được, vừa trái luân thường đạo lý, vừa vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thế nhưng, giá như “hắn” là một người tâm thần bình thường thì không bất cứ lời nào có thể biện minh. Đằng này… Chị lại úp khuôn mặt vào tay, nức nở từng hồi.
Luật sư (do tòa án chỉ định bào chữa theo quy định đối với những bị cáo bị truy tố khung hình phạt đến mức án tử hình) cũng tha thiết đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự. Thời điểm bị cáo gây án, bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đã tác động gia đình bồi thường 15 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại.
TAND tỉnh nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm cùng một lúc hai tội. Hành vi giết người thể hiện sự liều lĩnh, trắng trợn, có tính hung hãn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, trị an xã hội, gây bất bình, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần phải được xử lý thích đáng. Tuy nhiên xem xét các tình thiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như nêu trên, tòa quyết định phạt bị cáo 18 năm tù về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “hiếp dâm”, tổng hợp hai hình phạt là 21 năm tù.