Như PLVN đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 13.6, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận một ca chấn thương sọ não nặng, bệnh nhân tên là Lê Văn Tuấn (7 tuổi, ngụ tại 12/2/42 đường Đào Tấn, phường Phước Vĩnh, TP.Huế). Theo người nhà bệnh nhân khai báo, bé Tuấn bị chấn thương do sơ ý ngã. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán Tuấn bị đa chấn thương sọ não, khả năng sống chỉ còn 1%. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến 11 giờ ngày 19/6 bé Tuấn đã tử vong.
Hung thủ nhanh chóng được xác định là Lê Viết Cường (23 tuổi, trú tại 64A, Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, TP.Huế) anh rể nạn nhân.
Gã anh rể tàn ác
Theo hồ sơ vụ án: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, trước đó, Tuấn không sống với cha mẹ mà sống với vợ chồng người chị gái tên là Lê Thị Tâm Liên (18 tuổi). Từ khi về sống với vợ chồng người chị, tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng hàng ngày Tuấn phải đi lang thang khắp nơi để bán kẹo cao su dạo.
Chiều ngày 13/6, Cường chở Tuấn đi đến các quán cà phê và nhà hàng nằm trên địa bàn TP.Huế để Tuấn bán kẹo cao su. Khoảng 16h30, Cường chở Tuấn đến quán cà phê Chợt Nhớ để bán kẹo nhưng mãi không thấy Tuấn ra nên Cường gọi điện thoại cho Liên đến để tìm Tuấn. Khi tìm được Tuấn, Cường tiếp tục chở Tuấn đi bán ở một số nơi khác.
Đến 19h cùng ngày, Cường chở Tuấn đến nhà hàng “Ớt xanh” tại khu Kiểm Huệ để Tuấn vào bán kẹo cao su. Đứng bên ngoài nhà hàng chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bé Tuấn trở ra, Cường suốt ruột chạy vào trong để tìm. Vừa vào đến nơi, Cường nhìn thấy Tuấn vừa bán kẹo vừa đùa giỡn, sau đó còn bốc miếng thịt trên bàn của khách cho vào miệng nên nổi giận và gọi Tuấn ra về nhưng cậu bé vẫn không ra và tiếp tục đứng trong quán ăn đậu nên Cường đành ra ngoài đứng đợi.
|
Lê Viết Cường tại cơ quan công an |
Khoảng 20h30, Tuấn từ bên trong nhà hàng đi ra và lên xe. Cường không chở bé Tuấn về nhà mà hùng hổ chở thẳng ra khu vực Công viên Sông Đà ở phường Xuân Phú (TP.Huế), cách nhà hàng khoảng 500m để “hỏi tội”. Tại đây, Cường đấm đá, mắng nhiếc, chửi bới em vợ thậm tệ vì tội “ăn chực” và không lo bán kẹo.
Tội nghiệp cậu bé mới 7 tuổi đầu không biết làm gì để anh rể nguôi cơn giận. Đang cơn tức tối, Cường dùng tay bóp cổ, nhấc bổng Tuấn lên khỏi mặt đất, mặc cho cậu bé khóc lóc van xin. Trong lúc giãy giụa vì bị bóp cổ, chân của Tuấn đạp trúng ngực Cường nên Cường quăng mạnh tay khiến bé Tuấn ngã xuống đập đầu trên bãi cỏ.
Tuấn đau quá ngồi dậy khóc, nhưng như con thú dữ, Cường tiếp tục bịt miệng, kéo Tuấn ra phía bờ sông át vừa đánh đấm liên tiếp vừa dọa sẽ vứt em xuống sông nếu còn kêu khóc. Trong lúc bị lôi kéo, đánh đập, bé Tuấn bị đập đầu vào một gờ xi-măng rồi bất tỉnh.
Thấy vậy Cường nghĩ rằng Tuấn giả vờ nên nắm tay lôi xuống sát bờ sông dọa thả xuống sông nhưng không thấy Tuấn cử động gì nên kéo lên, để cậu bé nằm giữa công viên, dùng tay vuốt vào ngực Tuấn vài lần nhưng cậu bé vẫn nằm bất động. Lúc này Cường mới hốt hoảng điện thoại gọi vợ đến để cùng hắn giải quyết hậu quả. Hai vợ chồng Cường-Liên bàn bạc đưa Tuấn vào bệnh viện và thống nhất nói với gia đình nguyên nhân do Tuấn đùa nghịch tự ngã chấn thương.
Nỗi đau của người cha
Khi nghe phóng viên nhắc đến đứa con trai xấu số, ông Lê Văn Sún (46 tuổi) nói như khóc: “Vì cuộc sống khó khăn nên tôi mới để con ở với vợ chồng chúng nó. Nào ngờ đâu, tôi giao con cho ác quỷ mà không hề biết. Thằng bé mới được 7 tuổi chứ mấy, nó còn khờ khạo lắm, bị thằng Cường đánh đập hoài. Có hôm thấy tay thằng bé rướm máu, tôi tra hỏi mới biết nó bị anh rể dùng dao lam rạch ngang, rạch dọc vì tội hỗn hào”.
Rồi ông Sún bức xúc kể thêm, sau khi đánh bé Tuấn đến chết, Cường không hề hối hận mà còn che giấu sự thật. Cho đến lúc biết cơ quan công an điều tra ra chân tướng sự việc, hắn sợ nên mới thú tội.
Trở lại câu chuyện 2 năm trước, khi Lê Thị Tâm Liên dẫn Cường về ra mắt, gia đình ông Sún ai cũng phản đối kịch liệt. Mặc dù chàng rể có mã đẹp trai nhưng lại không nghề nghiệp và lại là phường ma cô nên ai cũng lo ngại cho cuộc sống của Liên. Thế nhưng, mặc bao người khuyên răn, Liên cương quyết lấy Cường cho bằng được Cường.
|
Hung thủ Lê Viết Cường đã bị khởi tố |
Không khuyên được con, ông Sún đành tổ chức lễ cưới cho con khi cô dâu mới chỉ 16 tuổi. Sau đám cưới, nghe lời bày vẽ của chồng, Liên về nhà xin phép cha mẹ đưa em về nhà chồng để nuôi nấng, cho các em ăn học đàng hoàng. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, nghe con nói thế ông Sún vui mừng đồng ý để hai đứa con nhỏ là Lê Thị Tâm Nhung (13 tuổi) và Lê Văn Tuấn về ở bên nhà con rể.
Cũng kể từ ngày đó, Nhung và Tuấn bước vào cuộc sống đầy tủi hờn. Ngay từ ngày đầu hai đứa em về ở, vợ chồng Cường-Liên đã lộ mặt là kẻ “chăn dắt trẻ em” táng tận lương tâm. Chúng phát cho Nhung và Tuấn hai chiếc hộp chất đầy thuốc lá, kẹo cao su rồi mỗi chiều hàng ngày bắt các em đi bán đến khuya mới được về nhà. Cũng suốt một năm qua, cuộc sống của Nhung và Tuấn bị Cường giám sát chặt chẽ.
Đã thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ, các em lại không được ăn uống đầy đủ, thường thức khuya do phải đi bán hàng rong. Thế nhưng, chẳng bao giờ Nhung và Tuấn được anh chị cho đồng quà tấm bánh. Thậm chí, số tiền bán hàng rong được bao nhiêu, anh rể Cường đều thu giữ hết, không còn lấy một đồng gửi về phụ giúp cho cha mẹ như lời Cường hứa...
Tìm hiểu được biết, hoàn cảnh của gia đình ông Sún vô cùng thương tâm. Ông Sún sống bằng nghề đạp xích lô, trong khi đó vợ ông lại bị bệnh tâm thần nặng. Bởi thế, với khoản tiền thu nhập ít ỏi, ông Sún chỉ đủ trả tiền thuốc cho vợ. Vì vậy, khi biết cuộc sống của hai đứa con mà mình gửi gắm vợ chồng Cường rất khổ nhục nhưng ông không biết phải làm sao.
Ông Nguyễn Văn Châu (Tổ trưởng tổ 14B, phường Vỹ Dạ) cho biết, ông đã từng chứng kiến cảnh Cường đánh Nhung và Tuấn nhiều lần. Tổ dân phố cũng đã góp ý với Cường về hành động hành hạ, bóc lột sức lao động trẻ em, tuy nhiên, Cường vẫn lì lợm không khắc phục. Một người hàng xóm với vợ chồng Cường còn cho biết thêm, mỗi lần đánh các em vợ, Cường thường lấy dép tát mạnh vào 2 má của các bé cho đến chảy máu. Những khi uống rượu say về Cường còn dùng dao lam rạch tay cu Tuấn.
Cường dọa Nhung và Tuấn không được nói chuyện bị anh rể đánh với bất kỳ ai, nếu không sẽ bị đánh tiếp, đánh cho đến chết. Càng đánh, Cường càng bắt ép các em đi bán hàng rong. Bởi hắn nghĩ, bán hàng rong mà mang thương tích trên người mới dễ lấy được lòng trắc ẩn của khách. Có một điều rất lạ, dù biết em ruột bị chồng hành hạ nhưng người chị gái vẫn không hề can thiệp mà còn đồng lõa với chồng.
Cũng vì bị Cường đánh đập dã man mà cháu Nhung đã bỏ trốn khỏi nhà Cường. Trước khi đi, cháu Nhung viết thư gửi cho ba mẹ, bà con họ hàng cầu xin nhanh chóng đưa em Tuấn về nhà. Bức thư của cháu Nhung có đoạn: “Con xin các o hãy đưa em con về nhà nuôi, còn nếu để ở nhà anh Cường, cu Tuấn ngày nào cũng bị bắt đi bán kẹo cao su và bị đánh”. Nhưng tiếc thay, bức thư đó không được người thân chú trọng nên dẫn đến hậu quả thật đau lòng...