Đóng cửa xả nước treo cổ trong nhà tắm
Ông Đặng Đức Cảnh (ngụ phường Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bố của nạn nhân Đặng Đức Hùng (29 tuổi) kể lại trong bàng hoàng. Chiều ngày 8/6/2014, khi đang làm vườn sau nhà thì con trai ông vào phòng đi tắm. Nghe tiếng nước mở lớn, chảy liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ không ngừng, ông vào gõ cửa mãi vẫn không thấy con trai trả lời.
Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, ông trèo lên, nhìn qua cửa thông gió thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Ông điếng người chết lặng, bên trong phòng tắm, con trai ông treo cổ lủng lẳng trên trần nhà. Quá thảng thốt, ông lão la không thành tiếng, sấp ngửa chạy ra ngoài kêu cứu. Khi hàng xóm phá cửa xông vào, nạn nhân đã tắt thở từ lâu.
Gia đình nạn nhân cho biết, trước lúc chết, Hùng để lại lá thư tuyệt mệnh trăn trối: “Sau khi con mất, ba mẹ hãy rải thật nhiều hoa trắng đầy nấm mộ cho con. Ba cố gắng tập xe máy mà đi, còn chiếc xe của con, ba mẹ cho đứa em út để nó đi lại... Ba mẹ hãy giúp con trả những khoản nợ mà con mắc của người ta...”.
Bố nạn nhân cho hay, trong thời gian qua, Hùng có biểu hiện của bệnh trầm cảm, sống khép kín và ít đi ra ngoài. Gia đình ông Cảnh có hai đứa con trai, Hùng là con cả, người em không may bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Thế nên, Hùng được bố mẹ kỳ vọng rất nhiều. “Vợ chồng tui già cả. Chỉ mong thằng Hùng thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Sau này tuổi già bóng xế, còn có người để nương tựa, cậy nhờ. Khi chết đi, có người để lo hương khói. Giờ nó bỏ đi như thế, hai thân già này, và cả thằng em bệnh tật của nó, biết phải sống ra sao”, người cha nói trong nước mắt.
““Thầy” bói nói, trong tháng năm âm lịch này, tai ương sẽ giáng xuống gia đình tui. Thầy kêu gia đình phải giữ gìn cho thằng Hùng. Lo lắng, tui bảo thằng Hùng ở miết trong nhà. Nó đi phụ hồ kiếm tiền, tui cũng không cho. Ngày mô cũng lo ngay ngáy, sợ con trai gặp nạn. Mẹ thằng Hùng quyết định vô Vũng Tàu, trước là thăm bà ngoại, sau là dự lễ cầu siêu bạt độ giải oan tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mong sẽ đem đến điềm lành cho con trai. Ai ngờ, vợ tui mới cúng giải oan cho con trai xong, thì con trai lại chết oan uổng như rứa”. Người đàn ông nói thều thào như không còn hơi sức.
“Vé số ma” kéo người trúng số độc đắc về âm ty?
Một người làng sống cạnh nhà kể lại, trước khi Hùng thắt cổ chết, ba đêm liên tục, chim cú cứ về đậu trên cây xoan trước nhà kêu ai oán. “Ở quê tui, người ta cho rằng mỗi lần chim cú kêu, thường xuất hiện điềm gở. Đêm mô nằm nghe chim cú kêu thống thiết, tui cứ nôn nao trong ruột. Bồn chồn lo lắng, không biết tới đây trong làng sẽ có tai kiếp chi. Không ngờ ba ngày sau thì chú Hùng treo cổ”.
Người phụ nữ này còn nói thêm, “biết chú ấy chết trong tư thế treo cổ, nên cả làng đều xôn xao. Ai cũng thương tiếc chú ấy còn trẻ quá, chưa kịp vợ con gì. Họ lại kháo, chết treo cổ, mà lại chết trẻ như chú ấy, sẽ rất linh. Mọi người đua nhau đi đánh đề. Họ cho rằng số 88 là số xác chết. Chẳng biết mấy hôm nay, con số ấy đã “linh nghiệm” chưa”.
Cái chết của thanh nhiên xấu số làm cả làng xôn xao |
“Giải mã” cái chết của Hùng, một người già trong làng kể lại. Tám năm về trước, Hùng có người bạn tên Thuyền. Anh này mua 8 vé số, trong đó sáu số cặp có đuôi 66. Anh Thuyền giữ lại hai tờ vé số cặp, tặng bố mẹ vợ hai tờ, tặng Hùng một tờ, và một phụ nữ khác một tờ.
May mắn đến, số cặp có đuôi 66 này trúng giải đặc biệt. Dân chơi lô đề cho rằng đây là “số ma, số thắt cổ”, người trúng số không sớm thì muộn sẽ đoản mạng. Chuyện ngẫu nhiên đến thật, một thời gian sau người phụ nữ kia bị tai nạn chết. Bố vợ của Thuyền ít lâu cũng lâm bệnh qua đời khi tiền trúng số chưa kịp tiêu hết.
Thấm thoát tám năm đã trôi qua, cho đến hôm nay, người có số trúng năm đó là Hùng cũng qua đời trong tư thế thắt cổ, ứng với con số 66 oan nghiệt. Cụ già này nói: “Thằng Thuyền nó thoát được kiếp nạn, vì sau khi trúng số, nó làm từ thiện rất nhiều. Hơn nữa, khi mua mấy cái vé chết chóc ấy, nó cũng “san sẻ” cho người khác, coi như gánh nặng xui rủi cũng đẩy qua vai kẻ khác rồi, nên nó mới không sao”.
Khác với những đồn đoán của người làng, anh Thuyền khẳng định cái chết của Hùng không liên quan gì đến tấm vé số năm xưa. “số 66 là số “chết” vốn chỉ là đồn đoán thiếu căn cứ của dân chơi số đề. Một con số vô tri vô giác, không thể nào có quyền năng cướp đi mạng sống của người khác được”, anh Thuyền khẳng định.
Anh cho biết, tám năm trước, khi trúng được hai vé số đặc biệt, anh dùng một nửa tiền trúng số làm từ thiện. Một nửa anh gây dựng xưởng mộc để làm ăn cho đến ngày nay. Hiện tại, cuộc sống gia đình anh vẫn êm ấm hạnh phúc và hoàn toàn không có xui rủi gì.
Một bô lão trong thôn thì lại cho rằng, dòng họ Đặng ngày xưa làm quan rất lớn, ngài Đặng Đức Siêu (1751- 1810) làm đến chức thượng thư bộ lễ, là một danh thần dưới thời nhà Nguyễn, người có công giúp chúa Nguyễn Ánh xây dựng cơ đồ. Là một quan lớn có công với đất nước, ngài Đặng Đức Siêu được cả dân làng xã Thủy Biều (nay là phường Thủy Biều) lập miếu thờ, thờ cúng hàng năm rất tôn kính. Hiện miếu thờ này ngự ngay trước nhà ông Cảnh. “Ở khu đất nơi dòng họ Đặng này ở có miếu thờ rất linh thiêng, có lẽ do việc thờ cúng không được thế hệ con cháu sau này chú trọng như các thế hệ trước, nên các ngài quở trách, dẫn đến con cháu sau này người bị thiểu năng trí tuệ, người thì chân tay teo tóp, không đi được phải bò tứ chi”. Ông lão mê tín dị đoan này nghi ngờ cái chết bất đắc kỳ tử của Hùng hẳn liên quan đến sự “mạo phạm ngôi miếu”.
Hiện tại, tất cả các nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hùng đều chỉ là những lý giải thiếu căn cứ. Nguyên nhân cụ thể, chỉ có nạn nhân mới biết rõ. Nhưng người sống ngày ngày vẫn day dứt, họ luôn tự hỏi, vì đâu, người thân mình lại tìm đến cái chết trong khi tuổi đời còn quá trẻ. Câu hỏi ấy cứ day dứt bởi người có thể đưa ra câu trả lời đã yên nghỉ dưới ba tấc đất.
L.H
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)