Được nhắc đến như một người nổi tiếng từ những tấm hình trên Facebook, “ca” lạ nhất showbiz hơn một năm trở lại đây, với một cô ca sĩ có thâm niên, nhưng Tiên lại chẳng hề buồn bã mà ngược lại, cô còn xem đó là một cơ hội của đời mình. Có lẽ, Tiên đúng như lời cô nói, trông cô phù phiếm vậy thôi chứ thực ra thẳng thắn và thực tế lắm.
Có lẽ, tôi đã ngoan quá!
- Tham gia ca hát từ nhỏ, nhưng ngày xưa ở VN, cái tên Tóc Tiên vẫn chỉ được nhắc đến như một “cô bé tóc xù”, vậy mà từ Mỹ trở về, cái tên đó lại có một vị thế khác hẳn. Nói sao nhỉ, được săn đón hơn...
Đúng là ngày xưa khi ở VN tôi chưa thể là một ca sĩ đinh, song trong top ca sĩ trẻ thì tôi nghĩ rằng mình cũng có được một cái tên. Mà dù sao lúc ấy tôi vẫn còn quá trẻ, mới mười bảy, mười tám tuổi nên không thể có hình tượng rõ ràng được, như sexy chẳng hạn.
Tôi quan niệm cái gì bị ép quá đà đều không hay. Bây giờ thì khác, việc gia nhập Thúy Nga, một trung tâm ca nhạc lớn hải ngoại đã giúp tên tuổi tôi được nâng lên ở vị trí khác, cùng với hình ảnh được xây dựng đã bất ngờ giúp tôi vô cùng mới mẻ trong mắt khán giả, và khiến họ dường như đã quên đi hoàn toàn hình ảnh Tóc Tiên ngày xưa. Nó chính là một bước đệm rất tốt cho tôi khi muốn quay trở lại thị trường VN.
- Hồi chị mới đi Mỹ, trước khi xuất hiện ở Thúy Nga với Tóc mây, nhớ không lầm thì việc học vẫn là mục tiêu chính của chị, đúng không?
Việc học lúc nào cũng là mục tiêu chính không chỉ của riêng tôi mà còn là của gia đình tôi. Hiện tại tôi vẫn theo học ngành truyền thông ở Mỹ, nhưng tôi nghĩ, cơ hội không đến nhiều lần trong một đời người, nhất là đối với cái nghề mình đang làm. Tôi vẫn nghĩ mình có một thế mạnh gì đó ở ngoại hình. Mà cái nghề chuộng tuổi trẻ và ngoại hình thì tuổi thọ của nó ngắn lắm. Thế nên, trong từng giai đoạn cuộc sống, mình phải biết ưu tiên hàng đầu cho cái gì. Tạm thời tôi ưu tiên cho công việc.
- Và sau cái ấn tượng ban đầu là một cuộc ra đi chưa thấy ngày về, chị thay đổi đến chóng mặt, từ áo dài kín đáo đến nóng bỏng gợi cảm...
Rất nhiều ca sĩ sau khi qua Mỹ và hát trong trung tâm lớn như Thúy Nga, họ đã chuyển dòng nhạc từ trẻ trung sôi động sang quê hương trữ tình và ngược lại. Tôi thì khá linh hoạt, Tóc mây cũng được, nhạc trẻ cũng xong. Trung tâm thấy tôi còn quá trẻ, thế mạnh của tôi lại là vũ đạo và trình diễn nên họ để tôi đi theo hướng này luôn. Họ hướng mình đi đâu thì mình theo đó thôi, vì căn bản là hồi đó mình chưa có một phong cách cụ thể và nhiều chính kiến mỗi lần xuất hiện.
- Bản thân chị ở thời điểm họ “thử nghiệm hình ảnh” ấy, chị có đồng thời cũng đang loay hoay đi tìm hiểu chính mình không?
Ở giai đoạn ấy, tức là cách đây hai, ba năm, tôi cũng như bao bạn trẻ khác, thích nhạc K-Pop, thích những hình tượng mạnh mẽ, cụ thể là Big Bang. Sau này ở Mỹ nhiều thì tôi bị ảnh hưởng nhạc Mỹ, như Rihanna, Miley Cyrus, Beyoncé... Tóm lại tất cả bọn họ đều có chút xíu nổi loạn. Lúc đấy tôi còn thờ ơ với nghề nên chưa nghĩ gì hơn đâu.
Hồi mới qua Mỹ, sự khác nhau về văn hóa, lối sống đã ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của tôi, và tôi cảm thấy mình bị mất phương hướng. Rồi thì tôi dọn ra ở riêng, không sống cùng gia đình nữa. Từ ấy, tôi bắt đầu phát hiện ra những khả năng rất thú vị ở mình, đơn cử như việc trước kia tôi chưa từng nghĩ mình có thể ăn mặc đẹp, toàn là mẹ mua gì mặc nấy. Tôi mới nhận ra, trước đây tôi ít được quyết định cho mình, từ ăn mặc, học hành đến cuộc sống. Có lẽ, tôi đã ngoan quá.
Bảo tôi là đỏng đảnh cũng đúng
- Nhìn thời trang trên sân khấu lẫn đời thường của chị, hay là trong MV Tell me why ấy, có cảm tưởng như lúc nào chị cũng muốn nhấn mạnh vẻ gợi cảm của mình...
Tôi chả nhấn mạnh gì cả. Tôi cũng không cố tình làm cho mình trở nên gợi cảm, bởi tôi quan niệm mọi thứ nên đến tự nhiên. Ngay cả khi tôi mặc một bộ đồ kín đáo thì mọi người vẫn sẽ đánh giá tôi là sexy, chắc do sexy là hình ảnh mà mọi người vốn đã mặc định cho tôi rồi. Tôi nghĩ cũng hay, người ta mặc định như vậy thì tại sao mình không đi theo nó.
- Mình đâu thể làm một bài trắc nghiệm với đàn ông, đúng không? Đại loại như, một người phụ nữ không giàu có thì đàn ông đến với cô ta chắc chắn không phải vì tiền rồi?
Đúng như chị nói, chính vì suy nghĩ này nên đôi khi có ai đó đến bên tôi và nói, kiểu anh ngưỡng mộ em từ lâu rồi, em nổi tiếng, em gợi cảm..., thì dù biết họ không có ý gì nhưng tôi tự động sẽ giữ khoảng cách với họ. Có lẽ, tôi sẽ bị hấp dẫn bởi một người đàn ông không biết gì về mình hơn, vì khi ấy người ta sẽ nhìn mình ở một góc độ mới lạ chứ không phải cái hình tượng mà rất nhiều người đã biết rồi.
- Thật lạ nhỉ, mình phô bày hết vẻ gợi cảm ra rồi bảo “này, anh đừng nhìn tôi ở cái vẻ sexy đấy!”, liệu như vậy có “đỏng đảnh” quá chăng?
Bảo là đỏng đảnh cũng đúng, vì nghề nghiệp của mình và vẻ ngoài của mình như vậy mà đòi hỏi người ta nhìn ở góc độ khác thì hơi khó. Thế nên, sexy, mình cứ xem nó là một thử thách cho cánh đàn ông, ai đủ bản lĩnh thì người đấy xứng đáng với tình cảm của mình thôi. Nhưng cũng không ít lần tôi phải chủ động để biết đàn ông họ đến bên mình vì tình cảm hay vì điều gì khác rồi đấy.
- Thường thì chị thành công hay thất bại?
Thành công. Quan niệm “cọc đi tìm trâu” bây giờ là bình thường. Phụ nữ khác tôi không biết, song nói về tôi đi, đàn ông họ rất ngại tiếp xúc với những người phụ nữ như tôi, đàn ông bình thường chứ không phải đại gia gì nhé! Có lẽ do họ nghĩ tôi cao giá hoặc có đại gia này nọ. Trong trường hợp đó thì mình phải chủ động rồi. Tính tôi rất thẳng thắn, không thích màu mè dù nhìn bên ngoài có vẻ phù phiếm.
- À, nhân nói về phù phiếm, thỉnh thoảng xem clip biểu diễn bên hải ngoại của chị tôi có thấy, hình như ngoài Thúy Nga, chị còn đi hát ở những nơi mà nói thật, hơi xô bồ, như vũ trường, hội chợ?
Chuyện này thuộc về lối sống và văn hóa. Văn hóa sinh hoạt của hải ngoại là vậy, nó cũng giống như ở VN, ca sĩ đi về diễn tỉnh. Ca sĩ VN qua hải ngoại cũng phải đi diễn hội chợ, vì khán giả hải ngoại có gu như thế. Và tôi phải học cách tôn trọng khán giả của mình.
- Nhưng thật nhé, nhìn thấy hình ảnh một cô ca sĩ xinh đẹp và gợi cảm như vậy mà đứng hát ở hội chợ thì chắc ai cũng có chút chạnh lòng...
Tôi hiểu, bởi lúc đầu tôi cũng nghĩ như chị. Song sau cùng tôi tự hỏi, vai trò của người ca sĩ rốt cuộc là gì? Là phục vụ số đông, đem niềm vui đến cho họ. Mà thiệt tình, diễn ở những nơi đó, khán giả cực kỳ nhiệt tình và dễ thương. Có người thậm chí phải lái xe tám, chín tiếng đồng hồ để xuống coi mình diễn. Bên nước ngoài, điều kiện để gặp ca sĩ rất khó nên sự yêu mến của họ khiến mình xúc động hơn nhiều lần những lời tung hô bình thường. Tôi học được cách thích nghi, giao lưu và hòa nhập khi đi biểu diễn ở hải ngoại.
- Bay đến một vùng đất lạ và bây giờ thì sống riêng, không người thân bên cạnh, mà lại trong một thế giới quá lấp lánh. Chị là kiểu mạnh mẽ để chinh phục hay yếu đuối để sa vào?
Tôi là người buộc phải mạnh mẽ. Tôi có quyền đi theo một cuộc sống êm ái dễ dàng hơn rất nhiều nhưng tôi đã không chọn cuộc sống đó, và cuộc sống như thế vốn dĩ không thuộc về tôi. Tôi cũng thích những thứ phức tạp, nhưng tôi không thích cám dỗ. Cám dỗ trong nghề này đa số đều xấu.
- Chị đã nghe nói, phụ nữ khi cô đơn rất dễ bị sa ngã chưa?
Tôi rất tự tin vào bản thân mình cho nên tôi biết mình sẽ không sa ngã. Tôi đã thấy rất nhiều người sa ngã, không chỉ bên Mỹ mà còn ở VN, và không chỉ giới nghệ sĩ mà ngay cả người bình thường, ai bị đặt vào nỗi cô đơn con người sẽ rất dễ sa ngã. Số phận có thể dẫn chúng đến những con đường khác nhau, nhưng quyết định là ở bản thân mỗi người.
- Trong tình yêu thì sao, khi cô đơn, chị có dễ rơi vào một cuộc tình?
Có thể gọi là dễ bị rung động, còn để gọi là dễ yêu thì thật khó. Như tôi đã nói, tôi không phải người phù phiếm. Ở trong nghề này, phù phiếm không xấu, nhưng bản thân tôi khi trở về đời thường lại là người rất đơn giản, nhất là đối với chuyện tình cảm. Những giây phút được là bản thân mình nhất, tôi khá trầm tư và thiên về nội tâm. Chắc do cuộc sống nghệ thuật đã quá tấp nập xô bồ rồi nên thành ra lúc nào tôi cũng chờ đợi một người nhìn thấy mình ở góc độ mình đơn giản nhất và cho mình cảm giác cuộc sống này là đơn giản. Tôi là người rất kiên nhẫn.
Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!