Vương Thị Huyền thốt lên: “Con đã làm được rồi bố mẹ ơi. Con đã hoàn thành lời hứa với bố mẹ khi đoạt được chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Bố ơi, ở nơi xa bố hãy thương mà đừng trách con gái nhé!”.
Cách đây 2 tuần, lúc đội tuyển cử tạ Việt Nam đang tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị cho SEA Games 30, bố của Huyền bất ngờ qua đời sau cơn bạo bệnh, nhưng cô không thể về chịu tang vì chuyến tập huấn đang trong giai đoạn nước rút. Cô đành nuốt nước mắt vái vọng bố phương xa. Trước đó, năm 2012, cô mất mẹ khi đang tập huấn ở ĐTQG.
Với những VĐV cử tạ, hoạt động tập luyện vất vả và ít người biết đến. Đối với họ nếu không có vinh quang coi như sự nghiệp thể thao sẽ chìm theo năm tháng.
Lên nhận giải, nữ VĐV này khóc thật nhiều. Cô đã phải nỗ lực nén nỗi buồn để có niềm vui hôm nay. Mọi thứ vỡ òa trong cô khi lời hứa với cha mẹ đã thực hiện thành công, cảm xúc dồn nén được giải tỏa…
Giọt nước mắt và chuyện riêng của Huyền phần nào giúp người hâm mộ thấu hiểu, cảm thông Huyền khi thấy phía sau tấm huy chương lấp lánh là những khó nhọc, sự vượt lên chính mình của vận động viên.
Món quà mà Vương Thị Huyền dành tặng cho cha mẹ là "tấm huy chương" vô giá về sự hy sinh thầm lặng của những người đam mê theo đuổi giấc mơ của mình.