Áp lực từ câu hỏi “Bao giờ lấy vợ/ lấy chồng?”
Quy, 24 tuổi, làm việc tại Hà Nội, chia sẻ: “Bố mẹ mình luôn nói, dù mình có thành công đến đâu, có biếu bố mẹ nhiều tiền thế nào thì cái hiếu thảo ấy cũng không bằng việc lấy vợ, sinh con. Đó mới là điều quan trọng nhất.” Mỗi lần về quê, Quy lại đối diện với câu hỏi quen thuộc từ gia đình và họ hàng, khiến anh cảm thấy áp lực mà không cách nào thoát khỏi.
![]() |
Người trẻ đồng tính và áp lực kết hôn dị tính dồn nén (Ảnh: ScitechDaily) |
Diên, sinh viên năm cuối cũng chẳng thể né tránh những lời nhắc nhở từ mẹ: “Con gái mà không lấy chồng thì sau này ai lo, về già ai chăm sóc?” Những lời nói tưởng rằng sẽ thể hiện tình thương ấy lại khiến Diên cảm thấy có lỗi, nhất là khi cô biết mình không thể đáp ứng mong đợi đó của cha mẹ.
Không nói không phải vì giấu - mà vì sợ
Trong những cuộc trò chuyện thân tình, không ít người trẻ đồng tính cho biết họ chọn cách im lặng trước gia đình. Minh, một chàng trai làm văn phòng ở Hà Nội, thẳng thắn: “Mình chưa come-out với bố mẹ. Bố nóng tính, cái gì không vừa ý là nói nặng lời. Nên thôi, không nói.”
Còn Diên, kể rằng bố mẹ cô “biết rồi nhưng coi như không tồn tại”: “Mình come-out (công khai - pv) rồi, nhưng bố mẹ mình tránh hết mức để không phải nhắc đến chuyện đấy.”
Vì mối quan hệ căng thẳng, thiếu gắn bó hay từng có những tổn thương từ thuở nhỏ, nhiều người đồng tính cảm thấy gia đình không đủ an toàn để chia sẻ về xu hướng tính dục của bản thân. Dẫn đến việc họ né tránh chuyện kết hôn như né một lưỡi dao cùn - không đủ sắc để cắt, nhưng đủ để cứa chảy máu từng chút.
Khuôn mẫu truyền thống và lựa chọn khó khăn
Ở Việt Nam, hôn nhân được coi là cột mốc quan trọng trong đời người. Câu nói “trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng” không chỉ là lời nhắc của ông bà xưa, mà còn là quy chuẩn, là lề thói được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với người dị tính, đây có thể là cột mốc bình thường. Nhưng với người đồng tính - những người không yêu người khác giới - thì việc lập gia đình theo chuẩn mực ấy lại trở thành một áp lực trầm lặng nhưng bền bỉ.
Với nhiều bậc cha mẹ, việc con cái không kết hôn, không sinh con là “bất hiếu”, là “đoạn tuyệt dòng giống”. Nhiều người đồng tính dù yêu thương cha mẹ nhưng vẫn không thể vượt qua rào cản lớn nhất là sinh con, duy trì nòi giống. “Mình từng nghĩ đến việc nhờ người sinh con hộ hoặc nhận con nuôi, nhưng bố mẹ không đồng ý. Với họ, phải là con ruột, cháu ruột, là "máu mủ" mới được”, Quy kể lại cuộc trò chuyện với bố mẹ.
Dù Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã bỏ quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính, nhưng hôn nhân đồng giới vẫn chưa được pháp luật công nhận ở Việt Nam. Điều này khiến người đồng tính không thể đăng ký kết hôn và không được bảo vệ các quyền lợi pháp lý như các cặp đôi dị tính, càng làm gia tăng áp lực phải tuân theo khuôn mẫu gia đình truyền thống.
Không ít người đồng tính chấp nhận kết hôn dị tính để giải quyết kỳ vọng kết hôn của người thân nhưng hầu hết những cuộc hôn nhân này không mang lại hạnh phúc. Họ phải sống hai mặt, vừa làm tròn vai trò vợ/chồng, vừa giấu kín bản thân. Tất cả những điều này khiến họ cảm thấy cô đơn và áp lực ngay trong chính gia đình mình.
Theo khảo sát của iSEE (Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường) năm 2019, gần một nửa số người đồng tính từng kết hôn dị tính đã ly dị hoặc đang trong quá trình ly hôn. Điều này cho thấy áp lực kết hôn không chỉ khiến người đồng tính đánh mất cơ hội sống thật mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc của cả hai phía.
Chị Vi, người đồng tính từng trải qua hôn nhân dị tính chia sẻ: “Mình lấy chồng vì không muốn bố mẹ buồn nhưng càng sống càng thấy bức bối. Cuối cùng, cả hai đều không hạnh phúc rồi lại ra tòa ly hôn. Đến giờ mình vẫn thấy có lỗi với chồng cũ, với bố mẹ, nhưng không biết phải làm sao.”
Khát vọng được thấu hiểu và quyền tự quyết
Đại đa số người đồng tính mong muốn được sống thật với bản thân, tự quyết định chuyện hôn nhân. Họ tin hạnh phúc chỉ đến khi được yêu và kết hôn với người mình thực sự yêu, không phải để làm vừa lòng người khác. Hầu hết những người được hỏi đều chia sẻ rằng họ sẽ không cưới ai chỉ vì bị ép. “Chị nghĩ đó là giới hạn cá nhân. Chị không làm việc đó chỉ để hài lòng người khác.” - Nhàn nói.
“Em muốn được sống thật, yêu và kết hôn với người mình yêu. Hôn nhân là chuyện cả đời, mình hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất,” Diên chia sẻ.
“Không phải ai cũng muốn kết hôn, sinh con. Quan trọng là sống hạnh phúc, có ích cho xã hội,” Quy quả quyết nói.
Vẫn còn nhiều cha mẹ chưa chấp nhận, vẫn còn nhiều gia đình im lặng, vẫn còn những cái tặc lưỡi “gắng lấy vợ/chồng rồi sẽ khác”. Nhưng trong thế hệ trẻ đồng tính hôm nay, đã có nhiều người biết nói không. Không phải vì họ chống lại ai, mà vì họ muốn sống một cuộc đời trung thực và có trách nhiệm - với chính mình và với cả người khác.
Pride - không chỉ là sắc màu, mà còn là hi vọng được sống trong thấu hiểu và yêu thương
Tháng 6 - Tháng Tự hào (Pride Month) là dịp để cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBTQ+) trên toàn thế giới khẳng định bản thân, lan tỏa thông điệp về sự thấu hiểu và bình đẳng. Với nhiều người trẻ ở Việt Nam, niềm tự hào ấy là quyết tâm âm thầm sống đúng với chính mình, giữa muôn vàn rào cản vô hình từ gia đình và xã hội.
![]() |
Lễ diễu hành Pride (Ảnh: HRC Foundation) |
Áp lực kết hôn dị tính không chỉ là gánh nặng cá nhân của người đồng tính mà còn là biểu hiện của những khuôn mẫu truyền thống đang kìm hãm sự đa dạng và tự do lựa chọn trong xã hội Việt Nam. Kết hôn hay không kết hôn, không nên là một chuẩn mực đánh giá đạo đức hay lòng hiếu thảo. Hạnh phúc không nên được đo bằng sự giống nhau mà nên bằng sự chân thành, tử tế và khả năng yêu thương không điều kiện.
Việc phá bỏ những định kiến, áp đặt về hôn nhân và gia đình truyền thống không chỉ giúp người đồng tính có thể tự do lựa chọn hạnh phúc của riêng mình mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, bao dung và nhân văn hơn. Những câu chuyện nhỏ của người đồng tính trẻ là tiếng nói lớn hi vọng một xã hội khoan dung hơn, nơi ai cũng có thể sống thật, yêu thật, và được thấu hiểu đúng nghĩa.
(Tên nhân vật đã thay đổi)