Chú rể bị bắt trước ngày cưới
Người phụ nữ lớn tuổi kể con trai tên Hoàng, là bị cáo trong vụ án. Hoàng vốn hiền lành, lại chí thú làm ăn nên khi hay tin con bị bắt vì ăn trộm, người mẹ hoảng hồn cứ nghĩ có sự nhầm lẫn. Chồng bà giận con trai nên suốt mấy tháng Hoàng bị tạm giam không một lần lên trại thăm con. Đến ngày tòa xử, ông cũng không đến vì vẫn chưa muốn nhìn mặt con trai.
Cô gái đứng bên cạnh khệ nệ với cái bụng bầu vượt mặt, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. “Đây là con dâu tui”, mẹ Hoàng cho hay. Bà kể vợ chồng Hoàng yêu nhau sáu, bảy năm trời. Sớm không có bầu, muộn không có bầu, lại có đúng lúc Hoàng “gặp nạn”.
Người mẹ kể, không lâu trước khi bị bắt, Hoàng về nhà thông báo “hai đứa đã trót dại”. Bà nội Hoàng vừa qua đời nên không thể tổ chức cưới hỏi. Gia đinh dự định chỉ tổ chức hôn lễ ở nhà hàng, không làm lễ rước dâu. Đùng một cái, Hoàng bị bắt, bao nhiêu kế hoạch đành phải hủy bỏ.
Bố mẹ Hoàng đành đem cau trầu đến nhà gái xin dâu, coi như lễ ăn hỏi. Nhà gái rầu hết cả ruột gan nhưng con gái lỡ bụng mang dạ chửa nên đành đồng ý. “Nhìn con bé khóc suốt ngày, vào ra mặt mày ủ dột, tui càng buồn đứt ruột đứt gan, nhưng chẳng biết làm sao”, người mẹ trải lòng.
Cứ dăm bữa nữa tháng, người con dâu lại chở mẹ chồng vào trại thăm Hoàng. “Hắn nói trong đó đầy đủ rồi, không cần phải “tiếp tế”. Nhưng nhớ hắn quá, nên cũng muốn vô thăm. Hắn hay gửi thư ra cho gia đình lắm. Lần nào cũng bảo nhớ ba mẹ, nhớ vợ. Hắn nói đã ân hận rất nhiều, muốn nói lời xin lỗi với bố mẹ, với vợ con”, mẹ Hoàng nói.
Khi các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử, vợ Hoàng thất thần đứng dậy, hai mắt lại ầng ậc nước. Thấy vợ ở hàng ghế dự khán, bước chân Hoàng khựng lại vài giây, nét buồn kéo qua gương mặt.
Hồ sơ vụ án thể hiện, vào tháng 1 và tháng 2 năm 2016, Nguyễn Cửu Dãnh (27 tuổi), Phan Quốc Tùng (22 tuổi), Hồ Hữu Hoàng (24 tuổi, cùng ngụ phường Xuân Phú) đã lén lút hai lần chiếm đoạt bốn chậu cây cảnh dạng bon sai của một gia đình ở phường An Đông, trị giá 23 triệu đồng.
Dù biết rõ là tài sản do trộm cắp mà có, nhưng Lê Quang Đính (36 tuổi, ngụ phường Phú Hậu, cùng TP Huế) vẫn đồng ý cho nhóm này cất giấu hai cây cảnh ở nhà mình.
Dãnh, Tùng, Hoàng bị VKSND TP Huế truy tố tội “Trộm cắp tài sản”, trong đó Dãnh tham gia hai vụ, tổng tài sản chiếm đoạt 23 triệu đồng, Tùng tham gia một vụ, tài sản chiếm đoạt 11 triệu đồng; Hoàng tham gia một vụ, tài sản chiếm đoạt 12 triệu đồng. Đính bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Nghi vấn trộm cây đổi ma túy
Dãnh khai trước tòa, lần ăn trộm cây cảnh đầu tiên là theo đơn đặt hàng của một người tên Phạm Sơn, để đổi lấy ma túy. Thường ngày, Sơn vẫn hay cho Dãnh sử dụng ké ma túy. Người này gợi ý Dãnh kiếm cây cảnh, nhưng phải là loại bon sai, sẽ đổi thuốc cho. Vì thế, rạng sáng 27/1/2016, Dãnh rủ Tùng cùng đi trộm cây.
Sau khi loanh quanh khắp phường An Đông, Dãnh phát hiện một ngôi nhà có nhiều cây cảnh. Tùng dừng xe, đứng ngoài cảnh giới, còn Dãnh leo tường vào lấy trộm hai cây cảnh dạng bon sai là mai chiếu thủy có giá trị 11 triệu đồng, leo tường ra ngoài.
Khi bị bắt, Dãnh và Tùng khai đưa hai cây trên đến nhà của Phạm Sơn trên đường Hải Triều, để đổi lấy ma túy sử dụng. Tuy nhiên Sơn không thừa nhận. Mẹ Sơn khai đã mua hai cây cảnh trên của một người đi bán cây cảnh dạo. Quá trình điều tra chưa đủ căn cứ để kết luận Sơn phạm tội, nên CQĐT tiếp tục thu thập thêm tài liệu để củng cố hồ sơ và xử lý sau.
Có mặt tại tòa, mẹ Sơn ấp úng cho hay, con trai bà suốt ngày bệnh tật. Nếu Sơn không nằm nhà thì vào nằm viện, chứ chẳng đi đâu, không quen biết ai. Hôm bà mua hai cây cảnh trên, Sơn cũng đang nằm viện.
“Tui mua hai cây cảnh trên của một người bán dạo, giá 400 ngàn. Mua xong thì để lăn lóc ở góc nhà, chứ có biết chơi bông chơi hoa gì đâu”, bà này khai. Tòa vặn: “Không biết chơi sao bà lại mua?”. Người phụ nữ lại ấp úng.
Được tại ngoại nên bị cáo Đính có vẻ chỉn chu hơn các bị cáo khác khi hầu tòa. Đính khai, tối 21/2/2016, gia đình tổ chức tất niên. Đính cùng bạn bè ngồi nhậu đến khuya. Khi tiệc vẫn chưa tàn thì Dãnh và Hoàng đột nhiên đứng dậy lấy xe đi. Nghĩ họ có việc riêng nên Đính cũng không để ý. Không ngờ lát sau, hai người trên quay lại, mang theo hai cây bon sai, nói là tặng Đính.
“Khi bị cáo được tặng hai cây cảnh, biết là đồ ăn trộm, bị cáo nhất quyết từ chối không lấy, dù Dãnh cứ nài nỉ mãi. Nể tình chỗ quen biết, bị cáo đồng ý cho Dãnh gửi nhờ hai cây cảnh ở nhà mình.
Bị cáo nghĩ, hai cây cảnh ấy cũng không có giá trị mấy. Không ngờ, giờ bị cáo lại phải đứng đây vì tội chứa chấp tài sản của người phạm tội. Bị cáo quá hối hận. Đây là bài học quá đắt giá cho bị cáo”, bị cáo Đính đưa tay quệt nước mắt.
Trộm đúng nhà... giám đốc công an
Tòa hỏi Dãnh: “Bị cáo tặng cây cảnh cho bị cáo Đính vì mục đích gì?”. “Dạ, không có mục đích gì cả”. “Bị cáo Đính có gợi ý cho bị cáo phải tặng cây không?”. “Dạ không”. “Bị cáo ăn trộm cây cảnh mấy lần rồi?”. “Dạ, hai lần”.
“Vì sao bị cáo không chọn nhà khác để ăn trộm? Lại chọn nhà này để ăn trộm liên tục hai lần”. “Dạ do lần trước bị cáo thấy nhà đó còn nhiều cây cảnh, nên lần này có ý định tặng cây cảnh cho anh Đính, bị cáo liền chạy xe đến nhà đó để lấy”.
“Đó là cây cảnh nhà người ta, tài sản nhà người ta, chứ có phải là cây cảnh của bị cáo đâu mà bị cáo muốn tặng ai thì lấy tặng?”. Bị cáo im lặng. “Bị cáo có biết cây cảnh đó của ai không? Của giám đốc công an tỉnh đấy”. Bị cáo lại im lặng. Chỉ có khán phòng là lao xao bàn tán trước thông tin tòa vừa hé lộ.
Vị thẩm phán tham gia xét hỏi bị cáo Hoàng: “Trong vụ án này, bị cáo không được lợi gì cả, sao bị cáo lại đi theo?”. “Dạ tại bị cáo uống say quá. Không còn biết gì. Nghe Dãnh rủ đi, bị cáo liền đi theo, chứ chẳng biết đi đâu”. “Vậy lỡ người ta rủ bị cáo đi giết người, bị cáo cũng đi sao?”. Hoàng ngắc ngứ không trả lời.
“Chỉ vì chút rượu bia, mà bị cáo như người vô thức, rồi trở thành kẻ phạm tội. Bị cáo cần phải ghi nhớ thật rõ sai phạm lần này, để sau này sống cho đúng đắn. Bị cáo là con trai lớn trong nhà, sau này còn là chỗ dựa cho mẹ, cho vợ con nữa”. Hoàng cúi đầu. Bên dưới, cả mẹ lẫn vợ Hoàng lặng lẽ đưa tay quệt nước mắt.
Sau nghị án, tòa tuyên bị cáo Dãnh một năm ba tháng tù, các bị cáo Tùng, Hoàng, Đính mỗi bị cáo sáu tháng tù. Vừa nghe xong mức án, bị cáo Đính hoảng hốt, hai mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi. “Tui có làm chi mô. Răng phải đi tù như tụi nó”, Đính quệt nước mắt. Hoàng, Tùng cầm tay Đính lắc lắc, nói lời an ủi.