Túng bấn làm càn
Với tội danh truy tố “Cướp tài sản”, phiên xử của bị cáo Phùng Văn Dũng (SN 1998, trú ở xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) vắng vẻ hơn các phiên hình sự khác. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến phiên xử không phút nào thôi rưng rưng chua xót.
Theo vị đại diện Viện kiểm sát thuật lại, khoảng 21h ngày 17/01/2016, Phùng Văn Dũng điều khiển xe mô tô Honda Wave thì phát hiện chị V.T.D đi bộ ngược chiều với mình, trên tay cầm ví da nên Dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Chẳng nghĩ nhiều, Dũng điều khiển xe mô tô áp sát chị D rồi giật chiếc ví da trên tay chị D và phóng xe bỏ chạy. Thấy thế, chị D hô hoán và đuổi theo. Dũng phóng xe bỏ chạy được một quãng ngắn thì bị ngã. Lúc này, Dũng vứt lại chiếc ví và xe mô tô rồi bỏ chạy.
Chị D nhặt lại chiếc ví và đến Công an phường Hàng Bạc trình báo. Về phần Dũng, sau khi có hành vi bồng bột trên cũng không thôi day dứt, tự bản thân Dũng sau một hồi suy nghĩ cũng tìm đến Công an phường Hàng Mã đầu thú trong tối cùng ngày và khai nhận hành vi như trên.
Tại phiên tòa, hình ảnh một thanh niên mới lớn, mặt còn non choẹt, với đôi mắt ngân ngấn nước trong suốt quá trình xét xử, liên tục gục đầu xuống vành móng ngựa ăn năn: “Do nhà nghèo không có tiền, mấy nay mẹ bị cáo lại đau nhiều quá… bị cáo thương mẹ bị bệnh tim không có tiền để mổ nên mới có hành vi nông nổi đi giật đồ để có tiền đưa cho mẹ đi mổ tim…”.
Lời nói của Dũng như nghẹn lại trước tòa. Tiếng chua xót đứt quãng của bị cáo dường như khiến trái tim những người dự khán thắt lại.
Cũng tại suốt phiên tòa, mẹ Dũng đôi mắt ngân ngấn chỉ biết nhìn con mà khóc. Rồi bà cũng nấc lên từng hồi, run run cung cấp giấy tờ chứng minh bị bệnh tim bẩm sinh mà thổn thức:
“Tôi bị tim thật, gia đình trên quê thuộc diện cận nghèo nên không có điều kiện chữa trị. Bệnh tình ngày một nặng nên buộc phải phẫu thuật nhưng có tiền đâu mà mổ… Dũng chỉ vì quá thương mẹ và lo cho mẹ nên cháu nó bột phát đi giật đồ thôi”
Nỗi niềm luật sư
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân và gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người bị hại, gây mất trật tự trị an trên địa bàn quận Hoàn Kiếm khi mà tình trạng cướp giật đang có chiều hướng gia tăng. Dù bị cáo khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, chưa gây hậu quả nhưng xét hành vi của bị cáo gây ra nên đề nghị xử phạt từ 24 đến 30 tháng tù giam.
Ngược lại, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Đoàn luật sư Hà Nội bào chữa cho bị cáo cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là bột phát nhất thời do túng quẫn. Theo đó, trên đường đưa con bà chủ đi học, bị cáo về qua phố Hàng Bạc và nhìn thấy người bị hại cầm ví tiền nên nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tài sản.
Nếu bị cáo đã có chủ ý từ trước sẽ không chọn tuyến đường Hàng Bạc để giật đồ vì đặc thù khu vực tuyến đường đó rất đông người, chật chội lại và bị chặn một số hướng để phục vụ đường đi bộ. Xét thấy động cơ mục đích phạm tội của bị cáo là mong muốn có tiền để cho mẹ đi mổ tim, hành vi phạm tội của bị cáo là sai nhưng động cơ phạm tội lại trắc ẩn tình người.
Vị luật sư này cho biết thêm, bị cáo dù tuổi còn nhỏ nhưng đã phải qua cảnh tha phương cầu thực. Dũng phải tìm về chốn Kinh kỳ sầm uất để trải sức với nhiều nghề. Từ đi làm thuê, chở hàng, phục vụ… với thu nhập bình quân quẩn quanh chỉ 4 triệu đồng. Số tiền lương hàng tháng ít ỏi ấy, bị cáo đều dành cho bố mẹ ở quê chữa bệnh và lo toan cho cuộc sống…
Trước hoàn cảnh ấy, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức hình phạt dưới mức đề nghị của Viện kiểm sát hoặc áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự, chuyển sang án treo cho bị cáo cơ hội được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ mức răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích, đồng thời cho gia đình một lối trông mong khi người lo lắng cho cả gia đình nay lâm vào lao lý.
Theo tìm hiểu, từ ngày Dũng gây tội rồi bị tạm giam, cả nhà đâm cảnh phiền lụy, phải sống lay lắt từng ngày. Kiếm công việc ở quê đã khó, tiền công nhật ở quê lại càng thấp khiến cuộc sống ngày một khó khăn. Cũng biết càng buồn càng khiến bệnh tình người mẹ nghèo trở nặng, đau đớn nhiều nhưng không sao làm khác được khi miếng cơm cứ ngày một ít đi, tiền lãi nợ nần thì không ngừng cộng dồn.
Nuốt nước mắt thở gấp vì cơn co thắt, mẹ bị cáo trần tình thổn thức rằng từ lâu Dũng đã sớm trở thành trụ cột thực sự của gia đình. Sự việc hôm nay đã khiến cuộc sống gia đình bà hiện tại lâm vào cảnh vô cùng éo le…
Phiên tòa chất chứa nhiều day dứt
Xuất hiện khá sớm tại phiên tòa, chị V. T. D. - bị hại trong vụ án đã tha thiết xin hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng cho bị cáo để có cơ hội sớm trở về giúp bố mẹ. Bản thân chị phần vì chưa bị thiệt hại gì, phần khi biết hoàn cảnh và tiếp xúc với thân nhân bị cáo đã không khỏi xúc động:
“Vẫn biết không nên mang bệnh tình của mẹ, của người thân; mang hoàn cảnh éo le, cùng khổ để ngụy biện cho hành vi phạm pháp của mình nhưng “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, cuộc đời không có ai hoàn hảo nên chăng hãy cho họ cơ hội làm lại cuộc đời…”
Trên cơ sở ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Luật sư, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội “Cướp giật tài sản” như cáo trạng đã truy tố.
Cân nhắc tính chất, mức độ, hậu quả hành vi cũng như động cơ mục đích, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, sau thời gian nghị án khá dài, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phùng Văn Dũng 15 tháng tù giam về Tội cướp giật tài sản theo điểm d, khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự (khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm)./.