- Cuộc thi Vietnam Idol 2010 đã giúp Trung Quân như thế nào khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp?
- Nhiều ca sĩ phải đi hát 1 thời gian dài và ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng thì mới được khán giả biết đến và công nhận. Tôi cảm thấy mình may mắn vì nhờ có Vietnam Idol mà có nhiều khán giả biết đến tôi hơn. Sau cuộc thi thì mỗi thí sinh đã sở hữu cho mình một lượng fan đáng kể, đấy là một điều rất là tốt mà các thí sinh Idol có được.
- Dù vậy, sau cuộc thi này, hình ảnh của anh vẫn khá nhạt nhòa so với các bạn cùng lứa. Nhớ về thời điểm này, anh nghĩ lý do là gì?
- Đúng thật, tôi nhạt nhòa hơn vì tôi phải dừng chân sớm và một phần các thí sinh mùa 2010 quá mạnh. Tôi cảm thấy rất khó khăn vì vị trí trong cuộc thi không quá cao. Sau cuộc thi, bản thân tôi cũng như gia đình không có nhiều điều kiện để tiếp tục đầu tư phát triển cho con đường ca hát chuyên nghiệp. Có thể hình ảnh của tôi vẫn chưa được giới thiệu đến công chúng nhiều như những thí sinh khác nên hình ảnh của tôi cũng nhạt nhoà hơn.
Tuy ít ra sản phẩm mới nhưng khi vào công ty của nhạc sĩ Quốc Trung, tôi cũng thường xuyên tham gia Bài hát Việt và hát tour sinh viên. 1 năm tôi đi khoảng 30 trường trên cả nước. Tuy không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng các bạn học sinh, sinh viên vẫn biết đến tôi rất nhiều.
- Chỉ hát cho sinh viên thì chi phí đâu để anh đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc cũng như trang trải cuộc sống tại thành phố đắt đỏ như Sài Gòn?
- Khoảng thời gian đấy, tôi còn là sinh viên nên gia đình vẫn giúp đỡ trong các khoản như tiền học phí và thêm chi phí sinh hoạt 2 triệu đồng mỗi tháng. Tuy gia đình cung cấp số tiền không quá lớn nhưng tôi lại cảm thấy không vất vả.
Đến tận năm 2012, tôi mới thật suy nghĩ nhiều đến chuyện mong muốn có nhiều show hát để kiếm tiền. Vì thời gian đấy, ba tôi đổ bệnh nặng nhưng mẹ chỉ là giáo viên bình thường nên không có nhiều tiền để lo cho ba. Khoảng thời gian đấy, tôi không biết làm gì và không có show để hát. Nhiều lúc phải nhịn đói 2 ngày vì không còn tiền.
Giai đoạn khó khăn nhất khi mẹ gọi cho tôi thông báo việc ba mất và gọi tôi mau về nhà. Để kịp về liệm cho ba, tôi chỉ có cách duy nhất là đặt vé máy bay nhưng trong người lúc đấy chỉ còn vài trăm ngàn và không thể nào mua được vé. Nhưng may sao chị Ngọc Linh (cô ca sĩ hát Tình thơ) vô tình biết được và giúp đỡ tôi mua vé máy bay gấp để về Đà Lạt lo chuyện hậu sự cho ba.
Trong những lúc như vậy, tôi cảm thấy mệt mỏi và không khóc được. Tôi về không dám nhìn mặt ba vì cảm giác từ nhỏ đến giờ tôi không làm được gì. Sau đám tang của ba, chuỗi ngày khó khăn của tôi tiếp tục bắt đầu, không ai muốn gọi show vì tôi đang để tang. Chủ nhà trọ cũng không muốn cho tôi thuê nhà vì người ta sợ xui.
Về phía gia đình thì cũng đã sạch tiền vì lo cho ba. Lúc đấy, mẹ tôi chỉ còn cách gửi rau từ Đà Lạt xuống giúp tôi ăn để sống qua ngày. Nhưng sau đó, họ hàng bên Mỹ thấy được tình cảnh khó khăn của nhà tôi nên đã gửi tiền giúp đỡ. Lúc đó, tôi cảm thấy sao mình quá may mắn so với nhiều người. Dù có khó khăn nhưng cũng không bị cuộc sống dìm xuống tận cùng và luôn có người giúp đỡ để vượt qua.
- Trong những lúc khó khăn, anh đã có bao giờ suy nghĩ đến chuyện bỏ nghề để tìm công việc mới kiếm được nhiều tiền hơn?
- Trong đầu tôi luôn suy nghĩ đến chuyện nếu từ bỏ ca hát mình sẽ làm gì. Và có thời gian, tôi đã thật sự bỏ hát để làm công việc khác. Tôi từng sang Ý 3 tháng để học tập cũng như tìm hiểu về phương pháp làm giày vì ở Việt Nam các nhà thiết kế chủ yếu làm quần áo nên tôi rất muốn phát triển nghề này. Để học làm giày tôi phải vô xưởng giày để làm công nhân. Tuy vất vả nhưng tôi lại cảm thấy vui vẻ với công việc này.
Nói là đi Ý nghe có vẻ sang trọng nhưng thât ra tôi có người nhà bên đấy nên tôi chỉ tốn tiền vé máy bay. Trước khi sang Ý, tôi có tích góp được 30 triệu, sau đấy tôi xin mẹ thêm 20 triệu để có thể trang trải được cuộc sống 3 tháng ở Ý.
Dù học được khá nhiều kinh nghiệm tại đây nhưng khi về Việt Nam, tôi lại trở lại với việc hát hò (cười). Tôi thấy việc hát giống như một cái duyên, nếu bạn đã có duyên với nó thì có muốn trốn cũng không thể nào trốn được.
- Chính vì chưa định hướng được con đường đi nên Trung Quân tiếp tục tìm đến với cuộc thi X Factor?
- Đây là một bí mật vì tôi biết chương trình sẽ không phát sóng phần thi của tôi. Tôi xác nhận có tham gia X Factor 2014 nhưng cuối cùng lại xin rút khỏi cuộc thi. Nói về X Factor, tôi tham gia vì muốn cải thiện vị trí của mình. Muốn thử sức thêm một lần nữa xem mình có phù hợp với con đường ca hát hay không.
Ban đầu nhận được nhiều sự phản đối của mọi người nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ một khi đã quyết định thì sẽ không hối hận. Nhưng khi bước lên sân khấu, từ khán giả đến ban giám khảo đều nhận ra tôi. Mọi người kêu tôi hát Dấu mưa đi, khiến tôi cảm thấy mình giống một ca sĩ khách mời hơn là một thí sinh.
Ngay giây phút đó, tôi cảm thấy cái tôi đem tới cho mọi người không phải là thi thố nữa nên tôi quyết định xin phép Ban tổ chức cho tôi rút khỏi cuộc chơi. Lúc đấy, tôi cảm thấy mình bình yên hơn rất nhiều.
- Được nhiều khán giả biết đến, sở hữu giọng hát hay, có ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng online nhưng Trung Quân mãi không thành ngôi sao. Bạn nghĩ mình còn thiếu điều gì?
- Tôi gọi đấy là một cái không may mắn, tôi nghĩ ông trời luôn công bằng. Tôi luôn biết mình chỉ có mỗi giọng hát, còn về tiền bạc để đầu tư như các ca sĩ khác thì tôi không có, về ngoại hình để đứng trên sân khấu trình diễn cho người khác ngắm thì tôi lại càng không có. Chính vì thế nên tôi luôn cố gắng làm sao cho mình đẹp nhất có thể. Nếu như được tổ đãi thì tôi nghĩ một ngày nào đó may mắn sẽ đến với tôi.