[Truyện ngắn] Chỉnh hình

Ở cơ quan, bà Lan là một người không còn trẻ, nhưng vẫn thích người ít tuổi hơn gọi bằng chị. Đối với cấp trên, bà gọi anh xưng em rất ngọt, pha phần nhiều điệu nghệ và tinh quái. Chả thế mà mấy cô gái dưới quyền bà đi nói chuyện với bạn, có những cuộc phần lớn nói về “sếp nữ” của mình. 

Những cuộc thảo luận nho nhỏ này, họ nói về những “chiêu” đối phó với “sếp nữ” là làm sao để được các bà quý, tin cậy. Sợ người khác cho mình già là bản chất của cánh phụ nữ có chút quyền hành. Nhất là đối với những công việc có liên quan nhiều đến vẻ bên ngoài. Sự hiện đại của xã hội càng khẳng định lợi thế của nhan sắc. Bà Lan bốn mươi nhăm, Tết con Tý này là năm tuổi của bà, để khỏi xui xẻo, bà cấm các nhân viên dưới quyền nhắc đến những chuyện không may. Lên chức Viện phó, ở tuổi bà vẫn có thể cho là hợp. Bà đang tìm mọi cách để vượt qua những trở ngại.

Ảnh minh họa 

Chỉnh hình là mốt thời thượng. Lấy được chồng giàu và nâng đỡ mình trên con đường hoạn lộ đã khẳng định sự đắc hiệu của khoa học hiện đại, đặc biệt là chỉnh hình thẩm mỹ. Người ta có thể biến con chuột chù thành công chúa chuột bạch bằng bộ óc siêu cường, hay thổi vào thân thể già nua sự tự tin có tiềm năng mới. Không đẹp mặn mà, chuyến đầu tư sang Hồng Kông đã làm cô gái tỉnh lẻ, vật vưỡng làm hợp đồng tên Lan trở thành hoa khôi, ngay lập tức được một giáo sư chức to o bế, giải quyết cho công ăn việc làm ổn định. Sống với nhau mười mấy năm trời không sinh hạ được con cái, lý do giáo sư mất khả năng. May mắn ông biết thương vợ và “đi” sớm, để lại cho bà ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Nhờ chồng, bà có thể nói là một người thành đạt. Sau khi “tạm biệt” chồng hơn một năm, bà đã gần đến cái đỉnh vinh quang. Cũng là thời gian bà thấy mình không còn trẻ nữa,  nhan sắc đã xuống hạng. Vú xệ và có đôi ba vết nám khó hiểu dán cái ti rất to mà thâm. Chân tay đờ đẫn. Eo không còn thon thả như ngày nào. Má phính như lợn đất. Mi mắt sụp… Bà quyết định làm cụôc “đại phẫu” cơ thể. Kinh phí sẽ tính bằng tiền đô. Phải làm nhanh, vì có một số người đàn ông trẻ đang để ý đến bà. Cơ hội kiếm được một người chồng “ra tấm ra miếng” đang ở mức độ ngồn ngộn khả quan. Ban đầu phải tính đến khuôn mặt. Bà muốn làm sao cho khuôn mặt mình vừa sang trọng, trẻ trung, gọt hết đi cái thô vụng mà Thượng đế vô tình đánh rớt lại mà không hề để lộ ra chút nào quê mùa, dấu hiệu của công nghệ tác động, lại không còn vẻ gì trẻ ranh. Đó là một đánh đố với công nghệ tiên tiến, cũng là cơ hội để người ta khẳng định thương hiệu của tay nghề, hoặc ít nhất là một bài thử. Hằng đêm, bà tưởng tượng ra khuôn mặt, là kết quả của cuộc phẫu thuật tốn kém đầu tiên. Sẽ cắt mí, chỉnh cao mũi, tẩy môi và tô hồng, tẩy mụn, nối lông mi… Sẽ không có nhiều người nhận ra mình, bà nghĩ, hoặc nếu có nhận ra thì họ cũng phải thốt lên: “Trời ơi, người đàn bà hơn bốn mươi đây ư? Cô ta đang ở tuổi quá ba mươi thôi, còn trẻ lắm”. Thật sung sướng biết nhường nào.

Tiếp sau là sự cải tạo “hai gò thanh xuân” để “cả hai nghiêng nước nghiêng thành”. Nâng nó lên, làm hồng đầu vú. Nói đến vú là nói đến những điều thiêng liêng. Thiên chức của người phụ nữ thể hiện trên hai bầu vú. Nó chẳng những là nơi tiếp nhận tình cảm của người yêu mà còn là nơi nuôi dưỡng những ngày đầu đời của đứa trẻ. Theo bà Lan, đôi vú cũng chứa đựng cả nhân sinh quan và triết học. Bà biết có một cô gái chán ngán đôi vú xấu xí của mình, đã làm một luận văn thạc  sĩ chỉ nghiên cứu vú bị đánh trượt. Nó chẳng những đi sâu vào những cái rất đời, rất người mà còn khiến các giáo sư chấm điểm đỏ mặt. Đỏ mặt khi đọc đến “chuyện ấy” là bản chất của những trí thức háu gái.

Tất cả, những bộ phận bà Lan muốn dùng công nghệ tác động vào đều khiến bà có những đêm nằm tưởng tượng đến thú vị. Chúng sẽ được làm một cách “đồng bộ” không giống như người ta đang cố tình vá víu cái thành phố nhếch nhác này. Ngày trước, nếu “các vị” (các vị ở đây chẳng chỉ đích danh ai cả, nên người ta dễ dàng chối bỏ trách nhiệm) có chút nhìn xa trông rộng thì đâu đến nỗi. Bài học đó được phơi đầy trên báo chí và nhiều phương tiện truyền thông. Bà không phải quá ngờ nghệch chẳng hiểu gì về thời thế để quên đi “Một cơ thể cũng cần đồng bộ”. Mồm mép của đám nhân viên thẩm mỹ viện, dù biết là giả dối nhưng bà vẫn muốn nghe. Họ nói “cái này, cái kia” của bà vốn đã tương đối hoàn thiện rồi, chỉ chỉnh sửa nữa là… xong. Rồi “chúng em sẽ làm cẩn thận, để chị mãi là một mỹ nhân”. Sự thật là như thế, bà đã từng nhìn cánh trẻ, cánh già đi thẩm mỹ viện rồi, rất ưng ý. Có bà chưa bao giờ dám mơ ước được so sánh với bà, sau khi làm phẫu thuật, đã biến thành một công chúa quá tuổi, vẫn khiến nhiều chàng trai trẻ thèm khát. Trong khi mình điều kiện có, chức tước có… bà nghĩ. Mình sẽ đẹp hơn… bà nghĩ.

Mối quan hệ nhiều, bà Lan lại có những người cùng hội cùng thuyền. Buổi chiều nọ các bà họp nhau tại một quán cà phê vườn có tiếng, chỉ nói về chỉnh sửa và đại phẫu thuật. Trước đó cũng có dăm buổi ở nhà bà bạn, sau khi nói về chuyện yếu đuối của chồng trong chăn gối, các bà quyết tâm sẽ làm tăng khả năng của các ông, mặt khác là sự quyến rũ của mình. Các bà có thể cởi mở hết, nhưng còn một chuyện chẳng thể nào muốn chia sẻ. Có ai ăn vụng nói là mình sắp ăn vụng? Trong hội,  bà Lan được coi là nổi bật hơn cả, sự nghiệp, tiền bạc, chỉ thiệt thòi là không còn người đàn ông bên cạnh, nhưng sẽ nhanh chóng khắc phục được. Các bà bạn đều tuyên bố xanh rờn  như vậy.

Nhưng là người cẩn thận pha chút ít nhìn xa trông rộng, bà Lan muốn các bạn mình làm chuyện đó trước, nếu thành công mới “đem thân xác” cho khoa học tiến bộ tác động vào, với lý do bận việc. Đồng nghĩa với việc bà mong muốn các bạn mình là những người thử nghiệm, nghe qua có vẻ quá ranh mãnh. Nhưng điều đó đã được kiểm nghiệm trên thương trường hiện đại. Giờ mỗi mạng sống phải gồng mình lên trong cuộc sống khắc nghiệt thời hiện đại này để tồn tại, mà trong đó, con người luôn khôn ra và xảo trá từng giờ. “Các người cứ việc làm trước, nếu có ảnh hưởng gì thì vẫn chưa đến lượt ta…- đó là điều xảy ra trong ý nghĩ của bà.

Đêm thanh thản và giàu có yên bình. Ngôi nhà trống trải quá. Bà một mình ở phòng trên, đứa con ngủ phòng dưới. Rất ít khi bà có ý nghĩ sẽ gọi nó lên nằm chung vì sợ trong tóc nó còn chấy. Ngoài sự thanh thản ra, bà cảm thấy vui mừng vì sự thành đạt của mình, lại còn có sự cải tạo về nhan sắc nữa. Trong khi rất nhiều quan chức chẳng thể tìm được chút ít thanh thản thì bà lại quá dư thừa. Bà  chìm vào mơ mộng và thấy ngôi nhà được trang điểm thêm một chàng hoàng tử. Ngày nào chàng cũng cung phụng bà. Trông hơi khập khiễng một chút, vì bà có chức vị cao, còn chàng là kẻ vô học, nhưng giàu có đồng tiền. Người ta được cái này thì mất cái kia. Thế là đủ. Một vương quốc do bà chỉ huy. Kẻ vô học giàu có kia chỉ biết nghe lời. Đàn bà có tài vẫn thích sở hữu người chồng giống cái máy. Chiếc vòng vàng chấm kim cương trên tay không còn, một cảm giác trông trống hẫng hụt lôi bà dậy, trong đầu chỉ loáng thoáng nghĩ đến người tình đang cầm tay mình mà lại không thấy cái vòng vàng đâu. Bà bật dậy lao vào nhà tắm, không thấy, liền lao ra dựng con ở dậy hỏi, nó ú ớ nói “con thấy trong nhà tắm, liền để ngay vào bàn trang điểm của cô”, bà mới quay ra.

Bà có bao giờ nghĩ đến thói xấu của mình? An tâm, tinh thần trượng nghĩa và khả năng kiểm điểm rất khó thấy ở những người làm lãnh đạo sai trái. Xưng tội trước cha ở nhà thờ là hình thức kiểm điểm bản thân, nhưng chỉ là những người dân thấp cổ bé họng tội nợ cỏn con. Quan chức tham ô có chịu khó đi chùa đền, nhưng đi một cách bí mật và chỉ cầu xin cho đường hoạn lộ dài, không bị sờ gáy. Bà Lan không đi đạo nhưng một năm đôi ba lần đi chùa. Bà cho rằng Phật đôi khi cũng ngây thơ đáng thương, vì có nhiều người quá ác độc mà Người không biết trừng trị, cho sét đánh chết hay bị xe tông.

Đám nhân viên dưới quyền và một số đối tác có thể kể ra được những khiếm khuyết nực cười mà bà Lan tạo ra. Bà khôn khéo với những khoản thu chi đến nỗi lũ nhóc cứ ngỡ bà là một nhà ảo thuật tài ba. Biết thì biết vậy, nhưng chỉ cần bà hơi hé miệng, rít que kẽ răng và đôi mắt kèm chút đe nẹt “Cẩn thận cái miệng đấy” là chúng im re. Bà lại tằng tịu với sếp trưởng để được “nâng đỡ mọi bề” dù biết sếp trưởng chỉ leo lên rồi xuống. Bà bảo “gã như cái bao tải của ta thôi, cần thì ta ôm vào, không thì đá. Nhưng có lúc đắc dụng như cái bia đỡ đạn”. Có lúc vui, bà bảo cánh nhân viên nữ dưới quyền: “Thời gian chẳng có mấy, chị bảo chúng mày cũng nên thực dụng một tí. Đừng có ném tuổi xuân trôi đi vô nghĩa. Có cơ hội thì cứ kéo dài tuổi xuân, chị sẽ làm điều đó, kéo dài…”. Chúng chỉ biết lia lịa vâng dạ.

Các bà bạn đã đi đại tu thân thể về, làm hẳn một chuyến Hồng Kông nhân thể đi nghỉ và du lịch. Hoàn toàn mỹ mãn. Họ nói bên đó cũng đã liên kết với mình mở dịch vụ này từ lâu, tay nghề rất cao. Không muốn đi xa thì chỉnh trong nước cũng được. Bà Lan chọn làm dịch vụ trong nước vì còn việc ở Viện. Sếp trưởng có thể cần bà bất cứ lúc nào. Trong lúc cần gã thì phải chiều. Bà cho rằng, cái giá đó là cân xứng. Không ai cho không ai cái gì. Nhìn da thịt các bà bạn sau khi trở về mà bà Lan thấy rung rinh cõi lòng, một mặt sốt ruột mong mình làm được thế nhanh nhanh. Mặt khác bà đôi chút ghen tị, kèm cái bĩu môi dài: “Ta sẽ hơn các bà trong nay mai”.

***

Việc bà Lan chỉnh hình được làm khá bí mật, chọn đúng thứ bảy, chủ nhật, kèm theo ngày thứ sáu xin nghỉ nữa, hẹn gặp và lên giường với sếp trưởng Viện để nói mình sẽ không gặp được trong hai ngày tới. Thứ hai đến cơ quan, về cơ bản thì việc nâng mũi, nâng ngực và làm hồng bầu vú đã xong. Còn việc cắt mi mắt bị sụp có lẽ phải để sau khi êm chức Viện phó. Sau đó là tắm trắng da, tẩy nốt ruồi ở một số nơi kín đáo.

Cơ quan bà đang có những điều chỉnh, những cải cách do chính sếp trưởng dụng công làm. Ông đưa ra những quyết định về nguồn nhân lực để có thể khiến cơ quan làm việc hiệu quả hơn. Việc chỉnh đốn quy tắc giờ giấc, lương lậu, thưởng phạt… nghe rất quy củ. Do đó ông không có nhiều thời gian gặp bà Lan, chỉ biết là bà đẹp hơn rất nhiều, rất mặn mà nhiệt tình khi gần gũi ông. Bà có nói qua chuyện làm đẹp, nhưng ông chưa kịp hỏi han cặn kẽ.

Chỉ một tháng sau khi chỉnh hình, cơ thể bà Lan đã có những phản đối, điều mà ở các bạn bà chưa từng xảy ra. Ban đầu là bọc silicon trong ngực nhức tấy, thuốc giảm béo phản tác dụng, gây cả phản ứng phụ khiến bà rộc rạc, xanh xao, lại đổ bệnh. Điều này khiến bà điên tiết. “Đến cái lúc nước sôi lửa bỏng thì lại đổ đốn” - bà hét lên với mình. Cơ quan cải tổ, cần quá nhiều sự góp sức của bà. Bà cần phải khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng ở cơ quan, để có thể tiện đường lên lãnh chức phó. Tình hình rất bất lợi cho bà.

Mọi chuyện chẳng ngờ xảy ra, nhanh đến chóng mặt.

Thanh tra Bộ về giám sát. Họ phát hiện ra những thiếu sót của Viện trưởng. Lại tìm thêm được chứng cứ chứng tỏ ông đã làm lụn bại cả viện. Thì ra, ông cải tổ cơ quan là để che giấu những việc làm khuất tất trước đó của mình. Bà Lan cũng bị tìm ra những khuất tất trong chuyện gian lận, làm hoá đơn giả, lấy của công làm của riêng. Hôm bà dọn về để chuẩn bị ra hầu toà, có một thanh niên cao to đeo kính vẻ đầy đặn học thức tiến lại, dội cho bà gáo nước: “Bộ sẽ dọn sạch hạng người như các bà. Thời của các ông bà đã hết rồi”. Bà thất thểu bước, silicon trong ngực vẫn nhưng nhức.

Về nhà, bà nhận được một bức thư nặc danh. Bỏ ra đọc: “Này, đang bị cơ thể phản đối phải không? Bà có chỉnh hình nữa thì chồng tôi và bà cũng sẽ vào nhà đá. Bà tưởng chỉnh trang, bơm vá nhan sắc là sẽ quyến rũ được chồng tôi sao? Thưa bà, tôi đã từng đi chỉnh, nhưng cái lão già cóc đế đó còn làm được gì. Sao bà không chỉnh sửa những thối tha trong bụng bà trước đi. Chồng tôi cũng vậy, ông ta chẳng còn sức để làm gì cho cơ quan nữa. Bởi vì ông ta đã không dọn dẹp cái thối tha trong bụng ông ta đi. Giờ đã quá muộn rồi. Chúc bà vui vẻ trong nhà đá…”.

Lát sau, đám nhân viên nữ kéo đến với bà, khóc lóc: “Chị ơi, chúng em làm theo chị là thực dụng. Nên cũng bị bên công an triệu tập để hỏi vể mấy cái hoá đơn do bọn em thực dụng ham ít tiền... Giờ biết làm thế nào. Kéo dài làm sao được tuổi xuân nữa…”.

Bà Lan đổ khuỵu, khóc như ri. Lũ nhân viên nữ khóc như ri. 

Truyện ngắn của Hải Miên

Đọc thêm