[Truyện ngắn] Đôi cánh chim yêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bầy chim sẻ vừa luých chuých bay đi thì con cu gáy lại đến. Chúng từ phía vòm xanh của công viên bay đến. Ban công tầng hai và ba của ngôi nhà đều rực rỡ hoa và ánh nắng. Nhưng chim chóc thường tìm đến ban công tầng ba, nơi Huỳnh sinh hoạt, làm việc.
[Truyện ngắn] Đôi cánh chim yêu

Vào cuối tuần, anh thư thái ngồi đọc sách, đôi khi vẽ một bức tranh và ngắm lũ chim nhảy múa bên những đóa hoa. Như thể, bầy chim cảm nhận được sự rộng lượng và tình yêu bầu trời của anh. Huỳnh không biết lúc anh đi vắng, bầy chim có về ban công không. Có thể chúng vẫn đến đó và làm đẹp thế giới anh, giúp bầu sinh quyển êm ấm ấy bình yên hơn nữa. Cách đây mấy tháng, hôm đó, Huỳnh ngẫu hứng ôm ghita chơi một bản nhạc trong nắng ban mai. Khi bản nhạc bổng trầm ở đoạn rộn ràng nhất, anh thấy trên ngọn cây ven ngõ, sát ban công, lũ chim cũng nhảy nhót, múa vui. Rồi chúng mạnh dạn sà xuống, đậu trên gờ tường ban công. Chào những người bạn nhỏ. Anh cất lời. Chúng nhảy múa như chào lại. Từ đó Huỳnh biết, mình đã có thêm những người bạn đến từ bầu trời. Có lúc anh nghĩ, đó giống như thứ lộc từ thiên nhiên.

Thật tự nhiên, Thắm cũng đến bên đời anh một cách vui nhộn như thế. Hôm ấy, facebook của anh nhận được lời mời kết bạn từ Phương Thắm. Tự dưng anh nhấn nút chấp nhận, rồi vu vơ hỏi: “Em quen anh sao mà kết bạn?”. Bên kia, trả lời ngay: “Em thấy hình đại diện anh ôm ghita, nên em kết bạn thôi. Được không anh?”. Được chứ. Câu qua câu lại, Huỳnh thấy người con gái kia nói chuyện cũng dí dỏm. Lướt trang của cô, thấy cô cũng chịu khó chụp ảnh, đăng hình khá dễ ưa. Với cách ăn mặc khá yêu bản thân, anh đoán cô bạn Phương Thắm thật yêu đời.

Yêu đời! Huỳnh tự nói to hai từ đó rồi mỉm cười. Anh cũng từng yêu đời và yêu một người con gái. Mối tình mà anh kỳ vọng ấy lại chẳng đến cái kết tốt đẹp. Bản thân Huỳnh cũng chẳng được như Hân kỳ vọng. Hai người chia tay khi tâm hồn người đàn ông thích sự nhẹ nhàng cộn lên niềm tiếc nuối. Hân thuộc típ người quá yêu bản thân mình và trong chuyện hai người, Huỳnh thường phải nghe cô so sánh với những người thành đạt khác. Đôi khi Huỳnh thấy Hân như cơn gió, với những mơ ước vời vợi, khó đứng ở nơi nào thật lâu. Đôi khi anh nghĩ, bản thân sẽ chẳng kiềm tỏa được những ước vọng vượt xa khả năng của mình. Anh thích công việc nhẹ nhàng ở công ty truyền thông và những mối quan hệ vừa đủ để không cảm thấy cô đơn. Hân lại khác. Hân luôn ưa mới mẻ, sôi động, mọi thứ phải sang chảnh, kể cả từng tấm ảnh đưa lên facebook. Không hợp thì chấp nhận chia tay nhau thôi, anh nghĩ, dù lúc đó rất buồn.

Mẹ Hân hiểu tính con gái. Bà tiếc Huỳnh và mối tình của đôi bạn trẻ từng rất đẹp. Sự nền nã, chất phác của Huỳnh khiến bà tin con gái mình sẽ hạnh phúc. Khi hai người chia tay, bà vẫn gọi Huỳnh, tâm tình: “Chuyện cháu và con Hân không cứu vãn được sao? Nó là đứa tốt tính nhưng có chút ương bướng. Cháu thử nghĩ lại xem”. Lúc đó, Huỳnh rất đắng đót. Huỳnh thưa: “Cháu không muốn thế đâu bác ạ. Nhưng đó là ý nguyện của Hân”. Bà vẫn bảo: “Bác rất tiếc. Có thời gian vẫn đến ăn cơm với bác nhé”. Huỳnh thấy hẫng một bên cơ thể. Bà là người mẹ ấm áp, thương con, nhưng cũng chẳng thể xoay chuyển tình thế, khi mà Hân quá dứt khoát. Phải mất một thời gian, Huỳnh mới thấy lại cảm giác thăng bằng.

* * *

Đúng một tuần, kể từ ngày chấp nhận kết bạn, Phương Thắm nhắn tin hỏi thăm. Rồi chợt nhiên, anh ngẫu hứng mời cà phê. Cô nhận lời. Hai người đến quán quen của anh. Quán ở khu phố cây. Cây đang mùa thay lá, đổ một màu hổ phách. Bâng khuâng. Miên man. Thắm có nét đẹp, sự cuốn hút hơn những tấm ảnh cô đã đưa lên mạng. Càng trò chuyện, anh càng thấy Thắm là người dễ chịu. Đôi mắt to đen như mắt chim câu lại biết cười, cuốn hút khiến Huỳnh thấy cuộc gặp lần đầu mà cảm giác quen từ lâu lắm. Sống đến tuổi này, cũng có thể là đủ trải nghiệm, anh không cho phép mình dễ dãi, cuốn theo mưa gió trăng hoa. Những điều đó dành cho đội “trẻ trâu” trong thời buổi này thôi. Anh vừa nghĩ trong đầu như vậy, Thắm đã đột ngột nói về chủ đề tình yêu, hôn nhân. Cô chẳng ngại nói ra, mình làm ngành khí tượng thủy văn, nhiều năm “bắt bệnh ông trời” nhưng ngờ nghệch trong bắt bệnh tâm lý người. Điều đó liệu có ảnh hưởng tính cách cô?

“Này em”, Huỳnh hỏi, “hẳn em rất yêu bầu trời, sự bình yên của mẹ thiên nhiên khi được bảo vệ?”.

Cả hai đủ để biết điều đó không cần hỏi, nhưng vẫn nhiệt tình hỏi và trả lời.

“Vâng anh. Làm việc ở đô thị, đo thời tiết đô thị, nhưng em vẫn có những chuyến đi xa. Mỗi chuyến đi cho em một cảm giác là lạ, thu lượm những bình yên”.

Hôm ấy, trở về căn nhà có căn phòng ấm áp của mình, trong Huỳnh cộn lên cái gì đó là lạ, bung biêng nhưng rất đỗi gần gũi. Phương Thắm khen anh dễ gần. Thì dễ gần chứ sao. Ta đến cuộc đời để mở lòng ra, đem đến những yêu thương. Còn anh, thấy cô bạn mới quen vừa ngộ vừa đáng yêu, thiết tha trong từng câu nói.

Huỳnh ra ban công định hít thở không khí ở đó, điều mà dường như ngày nào anh cũng làm. Đó cũng là nơi có thể phóng tầm mắt ra tán xanh công viên, hay nhìn người đi qua ngõ, chỉ đoạn ngắn là ra đến đường phố. Các gia đình cũng có cách trang trí ban công, cuộc sống của mình bằng những chậu hoa xinh xắn, làm cho thật thích tầm mắt. Anh gặp cu gáy. Hẳn là cu gáy hôm trước, có giọng thổ mổ đồng. Nó bị thương rồi. Một chiếc cánh bị xoãi ra, tơ tướp. Ở thành phố vẫn có những nhóm thanh niên săn chim và thi thoảng trên phố anh bắt gặp cảnh người ta bán chim trời. Anh đưa tay định đón lấy cu gáy, nhưng nó sợ hãi cố bay đi, song nó chẳng thể làm gì được. Anh đón được rồi. Qua quan sát, anh dám chắc chim bị trúng đạn. Bỗng thấy nhói ở tim. Con người nhân hậu đó, nhưng cũng có quả tim nhẫn tâm với bầu trời. Huỳnh vào mạng tìm kiếm cách chữa trị vết thương cho cu gáy, lại hỏi hàng xóm cho mượn chiếc lồng thừa để làm nhà cho chim. Thành phần thức ăn chính của cu gáy là thóc, còn lại là các loại hạt khác. Có cu gáy, anh bận hơn, nhưng thấy vui vui. Bầy chim sẻ thi thoảng sà xuống ban công, luých chuých.

Mẹ Hân lại nhắn tin. Bà thể hiện sự tiếc nuối. Bà nói với Huỳnh rằng, con gái đang trượt theo mối tình mà bà thấy sờ sợ. Nếu như ngày đó, Hân bớt ương bướng một chút thì hai đứa đâu dại khờ mất nhau. Anh thở dài. Tính của Hân là vậy, lúc nào cũng thể hiện “trên phân” kẻ khác rồi thúc người đàn ông của mình dấn bước. Tai luôn muốn nghe những lời dịu ngọt, nhưng lại thích dằn dỗi chua ngoa. Anh nhắn lại, dù biết lòng người mẹ đang nổi bão: “Thưa bác, tính hai đứa cháu ngày càng khác nhau. Hân sẽ hạnh phúc với những gì cô ấy chọn ạ”.

* * *

Cu gáy đã khỏe hơn, có thể bay nhảy trong lồng. Huỳnh kể chuyện đó với Phương Thắm. Cô thốt lên: “Anh thật nhân hậu và mát tay. Em cũng yêu chim lắm, nhưng không được cả bầy chim đến tìm. Rồi lại còn ra tay cứu giúp con bị thương”. Chủ đề chim chóc thu hút cả hai. Và thời tiết, công việc Thắm đang làm cũng trở thành đề tài hai người bàn luận. Huỳnh mạnh dạn mời Thắm đến căn phòng của mình. Gia đình em gái ở tầng hai nhưng khá độc lập. Thắm thích phòng Huỳnh không chỉ bởi sự ngăn nắp, mà nó mở ra một thế giới rộng mở. Cu gáy thấy Thắm, liến láu như muốn chào. Cô hỏi anh sẽ làm gì với nó. Huỳnh bảo, sẽ thả chim về bầu trời khi sức khỏe bình phục. Thắm cũng bất ngờ, khi ban công nhà Huỳnh xuất hiện bầy chim sẻ. Thấy cô có vẻ thắc mắc, Huỳnh bảo: “Chúng là bạn anh đấy”.

Hai người có tình cảm với nhau tự nhiên. Tự nhiên như thể Thắm đã “bắt mạch” được lòng dạ Huỳnh. Anh tự nhủ, cuộc đời có bao lâu đâu mà không mở lòng. Anh đã làm thế để hơi ấm tình cảm của Thắm tràn vào. Hôm phóng sinh cu gáy về bầu trời, hai người ngồi uống cà phê trong phòng, phóng mắt ra phía những vòm cây, bầy chim sẻ nô đùa trong ánh nắng. Họ mở nhạc không lời và trò chuyện vui vẻ. Thắm có thắc mắc, phải chăng anh khắt khe quá, nên đến giờ này vẫn chưa lấy vợ. Huỳnh thở dài, bảo chuyện cũ rồi, không muốn nhắc nữa. Hãy nói về tương lai, những mùa chim và đôi cánh rộng mở đầy khát khao bay trên bầu trời.

* * *

Đúng thời điểm hai người tính làm đám cưới, Hân nhắn tin, xin gặp. Phải làm sao đây? Hân đã gặp chuyện gì? Huỳnh muốn cưới bởi không muốn cha mẹ ở quê cứ giục mãi. Con tim anh cũng cần đập đúng nhịp của người đã tìm được đối tượng phù hợp, công việc ổn. Tôn trọng cô, anh gặp. Hân nói lời xin lỗi và có ý muốn nối lại. Anh cười. Hai chúng ta chỉ nên là bạn thôi. Hân nhờ mẹ nói lại với Huỳnh, bởi cô biết, mẹ mình trước đây từng hay nói chuyện với Huỳnh. Anh rất nể mẹ cô. Song, Huỳnh vẫn chối từ. Với anh, chiếc lá đã rụng không thể mọc lại trên cành. Hân đã rạc dài trong mối tình mụ mị và nhiều nước mắt khác, không thể giờ nói muốn yêu lại là được.

Cuối năm, phố xá tấp nập. Huỳnh đưa Thắm đi chơi nơi những vườn hoa mà cô thích. Trai gái trẻ mới yêu nhau xúng xính chụp hình. Vài cặp đôi tích cực chụp những bộ ảnh cưới. Giữa vườn đào sắp sửa bung tỏa triệu triệu cánh hoa, Thắm hỏi Huỳnh: “Anh không muốn biết chuyện quá khứ yêu đương của em sao?”. Huỳnh lắc đầu: “Không. Điều đó không cần thiết. Anh chẳng muốn nhắc đến quá khứ, vì biết ai cũng sẽ có những khoảng trời cần phải quên đi”.

Anh nói thêm, trong đám cưới, sẽ mời những con chim về dự. Những con chim với đôi cánh của mình, sẽ cùng làm chứng nhân tình yêu, chúc phúc hai người tìm thấy nhau trong dòng đời ồn ã.

Thắm rẽ xuống vạt hoa sát mé sông. Huỳnh đi theo. Ánh nắng ấm đi theo. Ôi kìa, những đám mây trắng cũng đi theo và cả bầy chim trời, như đang múa vui bên vạt xuân để khoe rằng mình thích hót. Anh nắm lấy tay Thắm, bảo: “Mình theo nhau cả đời, em nhé”. Thắm buông anh ra, đi trước, dang cánh tay trước cả vạt hoa, cười xinh. Hai cánh tay như thể đôi cánh chim, muốn tung bay lên vòm xuân lóng lánh.

Truyện ngắn của Hải Xuân