[Truyện ngắn] Hồng nhan bạc tỉ

Mặt trái xoan, miệng xinh, da trắng, thân hình cân đối và đầy đặn đến mức quyến rũ. Chỉ kể lướt qua thì Nhàn Nhàn đã hội tụ rất nhiều thứ. Một phụ nữ sở hữu được mấy thứ đó giống như có một gia tài. 

Người ta bảo người có nhan sắc dễ có quà. Nhiều người đàn bà ưa tự phụ vẫn nghĩ mình đẹp thì mình có quyền. Nhàn Nhàn chưa nói ra lời nhưng đã đôi, ba chục lần bấm bụng như vậy. Bây giờ Nhàn Nhàn cùng con gái sống ở khu biệt thự trước đây là kiểu mẫu của thành phố nhưng bây giờ nhộn nhạo chen vào rất nhiều chung cư bình dân. Cái biệt thự trị giá mấy chục tỉ trông ra hồ khiến Nhàn Nhàn lúc nào cũng cho rằng mình hạnh phúc hơn nhiều các em ruột đang sống ở quê. Hơn hẳn mấy con bạn hồi học cấp ba lấy chồng, sinh cả đống con.

 

Học hết cấp ba, Nhàn không đỗ đại học, sau đó nai lưng làm thuê. Nhà nghèo, cô trải qua vài chục lần nhảy việc và ba lần ngờ nghệch bị đàn ông cho dính bầu. Cô sở hữu vóc dáng cao và khi ăn uống sướng miệng hơn một chút là thây mẩy đẫy đà. Lần cuối Nhàn Nhàn làm ở quán đặc sản Hải Hói. Những ông bụng phưỡn tai to, mặt lớn, những bà hoặc váy zíp ngắn hoặc áo dài sơn móng tay, móng chân thường lui tới. Họ gọi ê hề mâm cao cỗ đầy. Nơi này nhiều nhất là đồ biển. Họ gọi đồ không biết mỏi mồm. Lần nào thanh toán cũng rút ra cả cọc tờ mệnh giá năm trăm nghìn. 

Hôm đó cô phục vụ phòng Vip 1 và gặp gã thầu xây dựng gần bốn mươi vừa bỏ vợ. Nhàn Nhàn vẫn nhớ hôm đó Xuân mặc áo sơ mi xanh đi giày sang, đeo đồng hồ lấp loáng xịn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bụi bặm của dân thầu công trình. Xuân típ cho cô mấy tờ và cô phục vụ tận tình. Dường như ở quán nhậu những lời bỗ bã tục tằn trộn với rượu rất hợp. Cặp vú thây mẩy và khuôn hình săn chắc mộc mạc quê mùa của Nhàn  Nhàn thu hút trăm phần trăm đàn ông trong mâm. Xuân biết điều đó. Lúc đi vệ sinh gã vờ vĩnh xoa vai Nhàn Nhàn và kín đáo dúi vào tay cô tấm các-vi-dít. Chẳng hiểu sao gã liên tục tiếp khách vào đợt ấy, ngày nào phòng Vip 1 cũng do Nhàn Nhàn phụ trách và được típ hậu.

Chẳng khó khăn gì khi lần thứ hai gặp Nhàn Nhàn đã có thể thoải mái uống cùng mâm hai ly gọi là nhập và xuất rồi riêng với Xuân một ly. Lần thứ sáu gặp nhau ở quán thì Xuân hào phóng tặng hẳn sợi dây chuyền vàng trắng. Nhàn Nhàn không biết giá trị thật của nó nên ý tứ bẽn lẽn nhận, đánh rơi cái vẻ ngô ngố thật thà nhà quê. Tối đó cả hai nhắn tin chim chuột nhau qua messenger. Cổ nhân nói vàng khiến đàn bà cảm động còn đàn bà khiến đàn ông rung động. Nụ cười của Nhàn Nhàn làm Xuân rất ưng ý.

Xuân chọn dịp gợi ý: “Anh xin đề nghị với em một việc. Việc này rất hệ trọng. Mong em đi làm công trình với bọn anh. Vất vả thì có thể nói là vất vả, nhưng em làm được”. Nhàn Nhàn đồng ý ngay tức khắc mặc dù cô không hiểu thực chất của dân công trình xây dựng gồm những gì. Những tờ tiền típ và lời ngon ngọt của Xuân xóa nhòa nơi cô sự ngượng ngùng. Mặc đồ bảo hộ lao động, đến giữa công trình ngổn ngang sắt thép, vôi vữa, Nhàn Nhàn biến thành quý bà, một hoa hậu guốc cao chân trắng. Người ấy mặt ấy không hợp ở những nơi thế này. Xuân biết giá trị mình nhưng cũng đo đếm được giá trị của Nhàn Nhàn. 

Cuộc đời Nhàn Nhàn chính thức thay đổi khi cưới giám đốc. Giống người ta nói   "chuột sa chĩnh gạo". Từ một con bé nghèo đa thế hệ, ăn mặc lôi thôi với thời trang bình dân mua ở vỉa hè đã trở thành một bà hoàng, vợ của giám đốc xây dựng trẻ giỏi tình trường tháo vát thương trường. Họ yêu nhanh và Giám đốc Xuân xuống sức rất nhanh. Không chỉ bởi anh đã một đời vợ. Cũng chẳng chỉ bởi cô vợ trẻ hút dần sức sống của gã. Dân công trình nay đây, mai đó ăn xi măng, ngủ sắt thép. Dù người chủ không phải động tay, động chân mệt nhọc nhưng cũng phải nát óc đấu đá luồn trên, cúi dưới để có mối thầu. Những cuộc bia rượu tiếp khách triền miên khiến người trần mắt thịt như Xuân trở nên bạc nhược, rệu rã. Ngược lại Nhàn Nhàn thì cứ phây phây trắng càng thêm nõn nà. Xuân hy vọng Nhàn Nhàn sinh cho một mụn con nhưng ấp mãi chẳng được. Chẳng ai ngờ thứ đàn bà dẻo dai mơn mởn ấy lại điếc. Cuộc hôn nhân trước tan tành sau bao hy vọng cũng chưa có một mảy may thành quả như ao ước. Người đàn bà này rơi vào tay ta cũng khiến ta thành kẻ vô phúc thế sao?

Thể lực đẩy hai người xa nhau. Xuân từng ngày sa sút chuyện sinh lý lẫn công việc thì Nhàn Nhàn càng mặn mà, đằm thắm. Xuân trôi vào những cuộc nhậu nhẹt và màn giải khuây chóng vánh nhưng hại gan, hại thận thì Nhàn Nhàn lên xe, xuống xe, ăn uống vừa đủ chất nhưng lại đủ ít để không tăng cân. Mặt đã phấn lại càng hồng. Nàng đúng là hồng nhan. Một hồng nhan quý phái có kẻ hầu, người hạ.

* * *

Ngày thảm họa ập đến. Xuân bắt gặp Nhàn Nhàn đi theo xe kẻ khác. Một kẻ bóng bẩy rất giống một trọc phú và chịu chơi. Thôi rồi Lượm ơi! Con vợ nó lựa lúc mình gầy mòn vì áp lực công việc, đôn đáo kiếm tiền lo cho cả trăm công nhân thì nó vác cái xác thơm tho đi với thằng khác. Nó dựa hơi tiền bạc của thằng chồng thua kém mặt sinh lý để làm màu mỡ mình lên, rồi rửng mỡ bồ bịch.

Mặt Xuân như nhuộm thuốc súng. Trận thiên lôi diễn ra. Ào ạt. Té tát. Gã thụi vào bụng Nhàn  Nhàn một quả trời giáng. “Đây, ăn đi. Đồ đĩ thõa!”. Mặt Nhàn Nhàn nhăn nhó, khóe miệng quặn lại. Từ đây nghĩa đoạn ân tuyệt. Chia tay thẳng thừng. Chính Nhàn Nhàn cũng chờ đợi điều này. Gần chục năm sống với gã thầu xây dựng, chẳng khổ vì tiền tiêu không hết, nhưng chẳng sướng vì nhiều đêm cô quạnh. Thôi giải tán cho nhẹ nợ. Hắt xì một cái. Xong!

Cuộc chia tay rất chóng vánh. Giám đốc Xuân chia cho Nhàn Nhàn một căn hộ bốn tầng cỡ năm tỉ đồng ở một con phố khá màu mỡ và nàng chấp thuận. Hai tầng dưới Nhàn Nhàn để cho thuê và chỉ lấy hai tầng trên sử dụng. Lúc này Nhàn Nhàn đã giỏi giang và xứng đôi đi với Tony Kiều. Một, hai lần Xuân ngứa mắt thấy họ đi ăn hàng hoặc shoping. Đó là những lần Xuân nhễ nhại nhậu với đối tác. Mông của Nhàn Nhàn ngày càng lớn, hay sự trơ tráo của cô nàng đã phát triển vượt trội? Ngôi nhà của Nhàn Nhàn được chia chỉ là chỗ tá túc tạm thời. Một chỗ để nàng “giữ vốn”. Nàng dành nhiều thời gian lên xe, xuống ngựa cùng đại gia Tony Kiều. Gã này bóng bẩy từ đầu đến chân. Từ đôi giày đến điếu xì gà. Từ cái cà-vạt đến chiếc đồng hồ Thụy Sỹ. Tất thảy cáu cạnh, bóng bẩy tính bằng tiền đô. Danh từ láy Nhàn Nhàn được sử dụng. Chẳng hiểu sao Tony Kiều bảo phải như vậy nó mới sang. Theo Tony Kiều, Nhàn Nhàn ngấm thói con buôn và uốn lưỡi rất dẻo. Nàng kiếm được hai căn hộ chung cư giá xêm xêm dễ chịu cho hai em để làm chỗ ở cho các cháu ra học đại học. Nàng còn mang thai con gái cho Tony Kiều. Với đại gia bất động sản đó là một diễm phúc. Đó càng là một niềm vui vô bờ bến với Nhàn Nhàn vì trước đây nàng từng chạy chữa nhiều nơi nhưng chẳng kết quả. Vợ trước với Tony Kiều có con trai sắp lấy vợ và bây giờ cuộc sống của gã đàng hoàng có nếp, có tẻ. Nàng sinh thuận. Đầy tháng Tony tổ chức trăm mâm ở nhà hàng, rôm rả khách chúc mừng. Những ngày ngơi nghỉ sau sinh, Nhàn Nhàn được người giúp việc đỡ đần nên vẫn có thời gian tụ tập bạn bè và mấy ả sồn sồn đàn chị đành hanh. 

* * *

Cuộc sống chẳng ai biết trước chữ ngờ. Bè bạn nghĩ Nhàn Nhàn sẽ bền vững là một quý bà. Nhưng cũng như người chồng trước, chồng Nhàn Nhàn làm ăn sa sút khi thương trường đảo chiều. Nhiều cuộc đầu tư tốn kém nhưng đọng vốn. Tony phải giật gấu vá vai song vẫn không đủ do thị trường bất động sản biến động, giá cả leo thang, công nhân loăn xoăn đòi lương cao, lèo bèo bỏ việc. Những khối nhà trị giá tiền tỉ ngự trên phố đắt đỏ cũng buộc phải bán tháo. Tony nhăn trán vẻ van nài bàn với Nhàn Nhàn, bán luôn hai căn nhà mang tên nàng mà Tony dâng tặng những năm qua. Nàng đứng chết chân. Song nàng phải tỉnh. Tiếc song đành vâng mệnh. Nàng dù là loại đàn bà ích kỷ ham tiền tài thì trước sự sống chết của chồng, nàng phải nhả ra. Vào thời buổi phập phồng và phức tạp của thương trường, tiền kiếm như nước, nhưng cũng dễ bị tháo ra như cống. Dẫu đã căn cơ nhưng chưa thấm vào đâu. Giữa lúc cả hai quay như chong chóng thì chồng nàng gặp tai nạn. Một cái chết sét đánh. Nhàn Nhàn sụt năm cân kể từ khi chồng xuống dốc. Mắt thâm, da sạm. Nàng bần thần, hoang mang. Từ một người lên xe, xuống xe, kẻ hầu, người hạ, giờ chịu cảnh mẹ góa, con côi. Trước đây mặt nàng được đẩy lên, hướng thiên, nay thường cúi xuống, có lúc buồn như dấu hỏi. Nhờ người thân, các mối quan hệ cũ chia sẻ, nỗi đau của nàng cũng tạm nguôi một chút. Nhưng yên ổn chưa được bao lâu thì có người tiếp tục đến đòi nợ. Căn nhà cuối cùng là tài sản của chồng nàng cũng đã bị cầm cố. Giấy trắng, mực xanh, dấu đỏ. Vậy là hết. Hết sạch. Bao nhiêu nhà, căn hộ, xe hơi, nhẫn vàng, kim cương… biến thành đồ trang sức của kẻ khác. Nàng đành co cụm về căn nhà của chồng cũ chia cho. Hai tầng trên lâu ngày không có người ở trở nên cũ kỹ, mốc meo.

* * *

Cuộc sống vẫn trôi đi trong cái vòng quay vô định. Nàng dấn thân cho công việc kinh doanh bất động sản. Mèo nhỏ bắt chuột bé. Đó là triết lý nàng rất thấm khi còn ở với Xuân. Nhưng để bắt được chuột, nàng nghĩ, mình phải đẹp. Đẹp sẽ có quyền. Nhiều đàn bà bự phấn và mỡ bụng vẫn nói thế. Nàng bắt thân với đại gia Khang, rất khôn khéo và ý nhị. Đại gia Khang sống trên tiền. Mỗi món đồ ông tiêu đều do đàn em hoặc thư ký đi cùng chi. Nhàn Nhàn thấy mình có duyên với đại gia. Mỗi khi sóng gió qua đi, dòng đời đẩy nàng trôi vào một mối quan hệ khác nhưng kiểu gì cũng với những người đàn ông muốn nàng làm vật trang trí cho họ. Song đầu tiên họ phải lọc lõi coi đó là mối quan hệ chân thành.

Nhàn Nhàn không biết Khang giàu cỡ nào, chỉ loáng thoáng nghe được có bữa nhậu gã uống chai rượu ba mươi triệu và hút những điếu xì gà nghìn đô. Nhàn Nhàn khi được mời ăn đều mang theo con. Nàng nghĩ, phải đến khi chín muồi mới gửi con để rảnh ranh đi bên Khang. Nàng đang tính toán gì, có lúc bản thân nàng cũng chẳng biết. Lúc uống rượu Khang thích tâm sự về tổ ấm trong tương lai nhưng không nói mình đã tan vỡ bao nhiêu lần. Với Nhàn Nhàn, điều đó không quan trọng, quan trọng sau này sẽ được gì nếu Khang tỏ tình. Sau chuyến đi nghỉ ở Đà Nẵng, thi thoảng trong cuộc rượu với Nhàn Nhàn gã xúc động đọc thơ, mắt rớm lệ. Một người dù nhiều tiền thế nào thì họ vẫn còn nước mắt. Điều đó khiến Nhàn Nhàn xúc động nghẹn ngào. Khang tỏ tình Nhàn Nhàn trên du thuyền ở vịnh Hạ Long. Biển lãng mạn, biển dập dìu sóng. Tình ta như hàng cây chưa yên mùa bão tố. Sau khi nhận lời, Khang đưa Nhàn Nhàn về khu biệt thự nhìn ra hồ Linh Đàm. Lúc Khang giới thiệu trị giá của nó vài chục tỉ, Nhàn Nhàn suýt ngã. Lại kẻ hầu, người hạ. Nàng chính thức bước sang một ngã rẽ khác, vẫn xe đưa, xe rước. Nàng không quan tâm nhiều đến quá khứ của Khang. Bè bạn lại được phen trầm trồ, thán phục. Nhàn Nhàn không còn quyến rũ như xưa, đó là chưa kể có đứa con đèo bòng, điều gì để một đại gia như Khang đón về cả trâu lẫn nghé? Có lúc chính nàng không hiểu mình hấp dẫn Khang ở điểm gì. Nên nàng chiều Khang hơn. 

* * *

Nếu Nhàn Nhàn không hy vọng nhiều ở Khang thì lúc này đã chẳng bẽ bàng đến thế. Khang là đại gia, tiêu tiền như nước. Điều đó thì đã rõ. Nhưng nhiều cái gã bóc ngắn cắn dài, kéo váy khoe chân. Sự nghiệp của Khang không bền vững đến thế. Khang cũng sập tiệm. Những người đàn ông đến với nàng, cứ đẫy đà đó rồi teo tóp, là do cái số của họ hay do tướng không vượng phu của nàng? 

Khang muốn chiếm đoạt nàng. Nghe trong giới đại gia ăn chơi rỉ tai Nhàn Nhàn làm tình rất tài. Cơ thể nàng dù đã sinh con nhưng có cái phồn thực của một ả đàn bà gợi dục, lại có sự khỏe khoắn của một sinh lực đầy si mê và sức mạnh. Đàn ông cuốn vào đó thì không dứt ra được. Giữa lúc Nhàn Nhàn muốn tìm một bến đỗ để lợi dụng, Khang thử vận mình. Quả là khi ăn nằm với Nhàn Nhàn, nàng có những cái mà người ta đồn thổi, nhưng cũng chẳng đến nỗi là một tuyệt tác. Khang thất vọng. Khang không tiếc mình đầu tư để có một sự đánh đổi khá mạo hiểm. Suy đi tính lại, Khang cũng chẳng mất nhiều cho Nhàn Nhàn. Gã sa sút nhưng chưa có suất nhà nào sang tên cho Nhàn Nhàn. Nàng mới chỉ được nếm sự hào phóng của gió ở căn biệt thự hào nhoáng đắt đỏ thôi.

- Vậy là anh đẩy mẹ con em ra đường?

- Em nói gì nặng nề thế? Vẫn còn căn nhà em đang cho thuê cơ mà!

Khang không đến nỗi điên lên nói rằng tôi chỉ lợi dụng thân xác cô. Gã đủ ranh để giữ thể diện cho nàng và cho mình.

- Em chịu khó về bên ấy ở tạm, cũng là do anh chưa tốt.

Nhàn Nhàn giận sôi máu.

- Anh nói đây là biệt thự của anh. Trời ơi. Cứt nhão lại đòi có chóp.

- Thôi nào mùa xuân của anh!

- Xuân cái con khỉ! Thôi. Tôi và con gái tự thuê tắc-xi về.

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học