[Truyện ngắn] Nhật ký của một người trầm cảm

(PLVN) - “Dạo này tôi toàn mơ đến cái chết. Tôi mơ về nó nhiều đến nỗi cảm giác như tôi thực sự muốn chết vậy. À, tất nhiên là tôi chẳng dám chết đâu, nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu mãi, rằng tôi quá tệ để nên sống tiếp...”.

Giông bão rồi sẽ qua

Giông bão rồi sẽ qua

11h49, ngày 9 tháng 6 năm 2017,

Đường phố Seoul về đêm vắng vẻ và tĩnh mịch, làm tôi nhớ về đường phố Hà Nội. Hôm nay là thứ sáu. Nửa đêm, những người vào cửa hàng tiện lợi này vẫn rất đông, chủ yếu là những người trẻ vào mua rượu soju, bia, thuốc lá và đồ ăn kèm để tụ tập với bạn bè. Thỉnh thoảng còn có vài ông chú vô gia cư đã say mèm, chân bước chân xiêu bước vào ngồi trong quán và ngủ ngay đó. Trường hợp này cô chủ bảo tôi phải nhắc nhở họ rời đi hoặc nếu không được thì phải gọi cảnh sát đến giải quyết. Tôi cực kỳ ghét mùi của những người say xỉn. Trước đây, mỗi lần bố uống rượu say thường chửi và đánh mẹ, thỉnh thoảng đánh luôn cả tôi. Mẹ vẫn thường ôm tôi khóc, hoặc khóc một mình trong phòng. Lúc ấy, tôi rất ghét bố. Khung cảnh này lặp lại trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi tôi du học tại Hàn Quốc. Bố tôi ít uống rượu hẳn đi vì ông mắc bệnh đường ruột. Dù ông vẫn nghiện thuốc lá, nhưng khi không say xỉn, bố tôi nền nã hơn hẳn.

“Lần sau, chị đừng nhờ em giúp gì nữa, em cảm thấy mất thời gian, phí công sức, lại còn phiền bạn em. Xong việc, chị cũng đâu biết ơn! Mà nữa, chị nhanh gửi em nốt tiền nhà tháng trước; ông chủ nhắc nhiều lần rồi, chị biết em khó xử không?”, đó là tin nhắn tôi vừa nhận được từ Linh - em gái tôi. Gần đây, tần suất tôi cãi nhau với Linh ngày càng nhiều, từ cái việc nhỏ nhặt nhất như sắp xếp đồ dùng, ăn tối món gì, giặt giũ ra sao… Linh muốn tôi chuyển ra ngoài ở vì con bé muốn ở cùng với người yêu của nó. Từ dạo đó đã hơn một tháng, Linh ít nhắn tin với tôi hẳn, mà có cũng là những tin nhắn kiểu như trên: trách móc hoặc đòi tiền. Nhớ lại một năm sau khi qua Hàn, lúc ấy ở nhà kẹt tiền quá nên bố mẹ không gửi được tiền trợ cấp. Hai chị em chỉ biết dựa vào nhau mà sống, tự đi làm thêm, tự lo đủ thứ từ tiền sinh hoạt đến học phí, tiền nhà… 

Lý do bọn tôi cãi nhau có lẽ không liên quan nhiều đến những thứ tôi đang viết. Nhưng khi nghe con bé nói thế, cái suy nghĩ tôi cất kín cả tháng nay lại bùng lên. Nó đập úp vào đầu tôi. Những suy nghĩ tiêu cực đó lại xuất hiện: “Nhìn xem mày lại gây ra chuyện rồi này. Ai sẽ chịu đựng mày được cơ chứ? Mày luôn làm phiền người khác, làm người ta khó chịu. Lẽ ra, mày không nên tồn tại trên cuộc sống này!”.

Thực ra, tôi luôn không muốn nhờ ai giúp đỡ chuyện gì. Tôi cảm thấy việc nhờ vả sẽ làm phiền người khác, khiến họ nghĩ rằng tôi tiếp cận họ là có mục đích. Chỉ đến khi mọi chuyện rối tung cả lên, tôi không thể tự giải quyết được nữa thì mới nhờ đến người khác. Mà chuyện rối tung thì lại càng phiền phức. Tôi luôn nghĩ về điều đó. Vậy nên, khi Linh nói như vậy, tôi chợt nhận ra suy nghĩ của mình đúng là sự thật. Tôi cảm thấy bản thân thật bất lực, thật vô dụng. 

Đó luôn là lỗi của tôi, từ việc dính vào những rắc rối đến việc làm phiền mọi người giúp đỡ mình, rồi chính tôi cũng phá hủy những mối quan hệ đó, khiến họ muốn tránh xa tôi. Tôi luôn nghĩ đến cái ngày xung quanh mình chẳng còn ai. Ai muốn lại gần một đống rắc rối cơ chứ? 

***

20h10, Ngày 12 tháng 7 năm 2017,

Dạo này tôi cảm thấy mọi thứ đều là giả dối.

Tôi tự hỏi, trong số những người xung quanh tôi, có ai nói thật không. Họ nói dối từ lời nói, đến nét mặt. Tôi cứ như người thừa. Nhưng chẳng lẽ việc bộc lộ toàn bộ suy nghĩ thật sự ra, là sai sao? Việc tôi từ chối bước vào thế giới giả dối đó với họ, là sai sao? Họ gọi đó là “trưởng thành”, là “người lớn”, là “có trách nhiệm”, là "lịch sự", hoặc bằng bất cứ mĩ từ nào họ có thể nghĩ đến. Nhưng, tôi gọi đó là dối trá.

Tôi không biết những cảm xúc tiêu cực này bắt đầu từ đâu, nhưng nó cứ lan nhanh trong lòng tôi như thế. Từng ngày, tôi cảm thấy chán ghét cả những người xung quanh. Tôi thấy được những thứ họ giấu diếm, tôi biết họ đang nói dối tôi. Họ đã muốn giấu, tôi cũng sẽ vờ như không biết. 

Và tôi nhận ra tôi giả vờ rất giỏi.

Tôi nhận ra tôi đang trở thành những người mà tôi từng ghét: dối trá và đầy bí mật. Tôi không muốn giống họ, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Vậy nên tôi chỉ muốn ở một mình. Bởi khi đó sẽ không ai nói rằng những điều tôi nghĩ thật vớ vẩn. Ở một mình thì những cảm xúc của tôi sẽ được an toàn. 

Con người ta đối nhau qua những chiếc mặt nạ giả tạo, tôi tự hỏi trong đó có bao nhiêu cảm xúc là thật? 

Ngày còn thơ trẻ, tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần đối xử thật tâm, thì sẽ gặp được những người thật lòng. Nhưng thế giới này khắc nghiệt quá. Người ta nghi ngờ sự thật tâm của nhau và cố gắng bôi đen sự chân thành của người khác. Nhưng hoá ra, tất cả chúng ta, cả những người dối trá và những người chân thật, đều chỉ là những kẻ cô đơn. Cứ dối trá cả đời, cứ chân thật cả đời; nhìn lại cũng chỉ có một mình mà thôi. 

***

12h10, ngày 24 tháng 12 năm 2017,

Dạo này tôi toàn mơ đến cái chết. Tôi mơ về nó nhiều đến nỗi cảm giác như tôi thực sự muốn chết vậy. À tất nhiên, tôi chẳng dám chết đâu. Nhưng suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu mãi rằng, tôi quá tệ để nên sống tiếp. Và tôi cảm giác rất rõ ràng, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ kết thúc trong sự cô độc.

Có lẽ đúng như tôi nghĩ, loại người như tôi không nên có bạn bè, hoặc tôi không xứng đáng có bạn bè. Dù sao thì cuộc đời tôi cũng chính là như thế. Không phải vì tôi không thể tìm được ai đó yêu thương tôi, tin tưởng tôi mà vì tôi biết rằng rồi đến một ngày nào đó, tôi sẽ vô tình phá hủy mối quan hệ này, giống như Huyền - cô bạn năm cấp ba của tôi vậy. Tôi nghĩ mãi đến chuyện năm lớp chín bảy năm trước. Huyền là cô bạn thân nhất của tôi. 

Một ngày nọ cô ấy nói cho tôi một bí mật rằng cô ấy là người đồng tính nữ. Lúc ấy, tôi chưa có khái niệm như thế nào là người đồng tính. Bí mật này đối với tôi thật to lớn nhưng tôi không hề khinh thường cô ấy. Thậm chí, tôi còn cảm thấy cô ấy thật đặc biệt. Trong một cuộc nói chuyện với một người bạn khác trong lớp, tôi đã lỡ miệng nói ra: “Tớ có một người bạn là người đồng tính”. Chẳng biết thế nào mà sau đó cả lớp đều biết được Huyền là người đồng tính. Và thế là, cô ấy đã tránh mặt mọi người, bao gồm cả tôi. Tôi cứ muốn nói xin lỗi, nhưng lời xin lỗi ấy cứ mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi không biết phải làm như thế nào để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Điều duy nhất tôi có thể làm, là tránh xa Huyền, tránh xa bạn bè để họ không phải dính vào tôi, để họ không buồn nữa. Mỗi khi tôi làm người khác buồn phiền, những câu chuyện và những con người đó cứ kẹt lại ở trong đầu tôi, bao nhiêu năm vẫn vậy. Đến giờ tôi vẫn nghĩ nếu hồi tôi cư xử khác đi một chút, Huyền sẽ không tổn thương chứ? Hoặc như vậy, tôi có thể quên đi chứ? 

Có lẽ nên ngủ thôi, cái lưng và bụng đã và đang hành hạ tôi. Tôi đã ngồi như thế này năm tiếng rồi. 

***

22h25, ngày 25 tháng 6 năm 2018, 

Tôi luôn cảm thấy khoảng trống ngày trong lòng tôi ngày càng lớn dần. Tôi có thể tỏ ra vui vẻ, nhưng bên trong tôi lại chẳng vui vẻ gì, như thể cái người đang cười tươi kia không phải là tôi, mà là một ai đó khác vậy – Một cái vỏ bọc đủ để ai cũng tưởng rằng họ hiểu rõ tôi lắm.

Khi đọc thư tuyệt mệnh mà Jonghuyn (*cố nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Hàn Quốc - thành viên nhóm nhạc SHINee, tự tử ngày 18/12/2017), tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cô đơn đến cùng cực của anh ấy. Tôi hoàn toàn hiểu, vì tôi cũng thế. Cái cảm giác không có gì trên cuộc đời này cần tôi, níu giữ tôi, nó rất tàn nhẫn. Tôi đã từng nghĩ rằng, thà là đau khổ, còn hơn là trống rỗng như thế này. Đau khổ rồi cũng sẽ nguôi ngoai, chỉ có sự trống rỗng là lớn lên từng ngày. 

Tôi cũng đã dần quen việc mọi người luôn đặt tôi ngoài lề của cuộc đời họ. Nực cười là chính họ lại thuyết giáo với tôi về việc nên đặt họ vào trung tâm của cuộc đời tôi như thế nào. Tôi không cần họ, tôi không cần ai yêu thương tôi nữa. Vì thế, tôi phải học cách yêu thương bản thân mình hơn. 

***

1h30, ngày 30 tháng 10 năm 2018,

Dạo này tôi nghe lại những album cũ của Jonghyun. Cái cảm giác mà Jonghyun đã trải qua có lẽ rất giống tôi bây giờ. Chỉ là, tôi chưa đau khổ đến mức muốn kết thúc sinh mạng như anh ấy, tôi chỉ nghĩ đến nó thôi. Mong rằng, tất cả chỉ dừng lại ở ý nghĩ!

Tôi khao khát có ai đó đồng cảm với nỗi đau của tôi, nhưng không có ai cả. Có lẽ tôi đã hiểu thêm một chút về sự cô đơn đến tột cùng mà Jonghyun đã trải qua. Những người xung quanh tôi rất tốt, nhưng họ không thể đồng cảm với tôi. Những lời tôi nói ra sẽ trở thành một câu chuyện phiếm vô nghĩa với người khác.

Mỗi lần nhìn vào gương, tôi lại thấy bản thân thật thảm hại. Tôi thấy tôi không đáng được yêu thương, tôi cho rằng bất cứ ai phải nhận yêu thương của tôi đều là sự xui xẻo của họ.

Tôi rất cô đơn, nhưng tôi không thể chia sẻ với ai cả.

Có những hôm ngủ dậy trong phòng, tôi nhìn trần nhà và nghĩ rằng không còn gì quan trọng nữa. Tôi không vui không buồn, không cáu không giận. Tôi chỉ thấy bất lực với trống rỗng đang lớn lên từng ngày. Chỉ có âm nhạc của Jonghyun - thứ mà cậu ấy để lại - là đồng cảm với tôi. Tôi nghe từng bài, và cảm nhận được sự bất lực lớn dần của cậu ấy. Có khi nào tôi cũng sẽ chọn kết cục như cậu ấy hay không?

Tôi vẫn ôm nỗi buồn này ở lại. Tôi không thấy có gì còn quan trọng nữa, nhưng tôi vẫn sống. Tôi vẫn đang sống, đến bản thân tôi cũng ngạc nhiên về điều này. Có ai đó đã từng nói rằng tôi quá nhạy cảm và sự nhạy cảm này vừa là món quà, vừa là gánh nặng, có thể họ đã đúng. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa.

***

00h14, ngày 24 tháng 10 năm 2018,

Ai rồi cũng rời bỏ tôi. Họ còn nhiều mối quan hệ tươi sáng đáng mong đợi hơn là để bản thân bị dính với một đứa tăm tối như tôi. Con người thật cô đơn. Những nỗi buồn này đã đeo bám tôi bao nhiêu năm rồi và có lẽ chúng sẽ đưa tôi đi một cách thật tự nhiên và chóng vánh. Tôi tự hỏi tôi còn cố gắng được bao lâu nữa, trước khi bản thân thực sự sụp đổ?

Tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi với lấy chiếc điện thoại và lắng nghe lời nhắn thoại được gửi đến: “Chúc mừng sinh nhật! Chúc bà một tuổi mới luôn vui vẻ, yêu đời, chăm ngoan học giỏi nhé. Dạo này bận ghê ta, lúc nào rảnh gọi cho tui ha. Có quà nè mà chẳng biết bao giờ mới đưa được!”. 

Tôi cảm thấy mình như đang cười. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ, một ngày nào đó, tôi cũng có thể tìm thấy những điều quan trọng có thể níu giữ mình với cuộc sống này. Rồi sẽ có biết bao nhiêu chuyện khi tôi lớn hơn, sẽ bao lần nữa tôi suy sụp, như chìm sâu xuống đáy vực bởi bóng ma của những cảm xúc tiêu cực. Nhưng sẽ là ngần ấy lần tôi phải mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ không đầu hàng. Tôi sẽ không buông tay.n

Truyện ngắn của Trang Thảo

Cùng chuyên mục

Đọc thêm