Mỗi người tự ứng cử đều xác định vị thế của mình, vai trò và ảnh hưởng cá nhân hiện có trong xã hội và mong muốn chính đáng là làm được một điều gì đó có ích khi trở thành đại biểu Quốc hội. Cũng có ý kiến này khác, thậm chí chê bai ứng cử viên hoang tưởng, không thực tế hoặc những sự lộng ngôn của họ nhưng mới đây, vào những giây phút chót, xuất hiện người tự ứng cử là ông Trần Đăng Tuấn thì lập tức nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.
Trên trang FB của ông khi ông công bố mình tự ứng cử đã có hàng nghìn người “like” và hàng trăm ý kiến bày tỏ sự đồng tình.
Cái tâm nguyện của ông đưa ra rất có lý: “Lý do duy nhất cho quyết định này là tôi thấy: Đúng là không cần vị trí nào vẫn có thể làm điều hữu ích. Nhưng nếu là đại biểu Quốc hội sẽ có nhiều điều kiện để làm những điều đúng, điều hữu ích cho cộng đồng hiệu quả hơn”. Nhân dân hoặc cử tri cũng chỉ mong muốn người đại biểu của mình làm điều đó mà thôi: Điều đúng và hữu ích cho xã hội!
Nhìn lại hoạt động của các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ của mình, rõ ràng một điều là có sự “lãng phí” đại biểu không hề nhỏ. Dẫn chứng dễ thấy nhất là có người suốt cả một nhiệm kỳ Quốc hội không có một ý kiến đăng đàn nào. Rồi sợi dây liên lạc giữa đại biểu Quốc hội và người dân rất lỏng lẻo, có vị khi đi vận động bầu cử thì hứa với dân điều này, điều khác rồi khi đã trúng cử, chẳng bao giờ thấy xuất hiện ở địa phương đã bầu cho ông ta nữa: Vị đại biểu Quốc hội này đã “mất tích” cùng với những lời hứa hẹn của mình. Là đại diện cho người dân nhưng những việc người dân yêu cầu thì không giải quyết, đến cả cái việc thuộc trách nhiệm của mình là nói lên tâm tư, nguyện vọng của dân chúng tại diễn đàn quyền lực nhất nước mà cũng không nói được. Nhân dân dứt khoát không cần những đại biểu như thế!
Hy vọng rằng những nhân tố mới trong đời sống chính trị đang xuất hiện sẽ mang lại những sự đổi thay hữu ích cho đất nước và người cầm lá phiếu đi bầu cử tin tưởng vào những người xứng đáng được bầu và xứng đáng với sự trông cậy của cử tri.