Ước mơ con trẻ

(PLVN) - Lúc nhỏ tôi rất thích nghề mộc do ngày đó mỗi lần trong xóm có ai làm nhà mới thì đội thợ mộc mang cả dụng cụ tới để làm, từ cưa, đục, bào, mực chỉ, thước… Tôi hay lân la lại dòm thích thú khi các thợ mộc làm và thường được ăn ké suất ăn của họ, dù chỉ tô mì tươi lạt lạt nhưng lúc đó thấy ngon thôi rồi.... Tác giả: Cao Hùng

Tôi nhớ có lần thấy một chiếc ghế bập bênh được làm bằng tre rất đẹp ở trong nhà một người bạn, tôi mê quá lại dòm kỹ và về vẽ sơ bộ lại các thành phần cấu tạo nên chiếc ghế, sau đó đi tìm tre để làm. Khi tre cơ bản đã đủ tôi bắt tay vào làm, nhưng lại không có bất cứ dụng cụ gì ngoài một cái đục cũ được một chú thợ mộc cho.

Muốn chẻ tre phải có rựa, nhưng ba tôi không cho tôi dùng cái rựa nhà có, vì nhà đan nia, nên con dao là sinh kế của cả gia đình. Ba tôi sợ tôi dùng chặt mắt tre mẻ lưỡi thì không dùng được. Không có rựa nhưng tôi vẫn không nản chí cầm cái đục cạy​​ từng mắt tre và hầu như không thể hoàn thành được chiếc ghế bập bênh với một chỉ cái đục, dù tinh thần có thừa.

Chủ nhật vừa rồi, tôi xem lại bộ phim “Bầu trời tháng mười” có tài tử Jake Gyllenhaal vào vai Homer Hickam con trai của một công nhân khai thác mỏ than. Vì thế nên cố nhiên trong tư tưởng ông, cái nghề​​ này là cha truyền con nối, không nghĩ ngợi nhiều. Thậm chí coi nhẹ luôn việc học hành, cứ tới tuổi lao động là chui xuống hầm mỏ và đào…

Nhưng Homer là chàng trai mơ mộng. Từ cảm hứng một vụ phóng tên lửa trên tivi, cậu nói với gia đình mình không muốn làm công nhân khai thác mỏ và chỉ muốn chế tạo tên lửa, trước cái cười chế nhạo của cả gia đình.

Cậu bắt đầu hành trình của mình bằng một ý tưởng rồi sau đó trải qua nhiều những khó khăn và thất bại cậu vẫn quyết tâm tham gia cuộc thi khoa học cấp trung học toàn quốc. Bạn bè cậu ban đầu cũng hoài nghi và hỏi Homer rằng cơ hội thắng là bao nhiêu, Homer trả lời một phần triệu, bạn cậu ngạc nhiên nói cao thế nhưng rốt cuộc họ cùng giúp đỡ cậu. Kết quả Homer đạt giải nhất và sau này con trai người thợ mỏ trở thành kỹ sư của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA

Xem bộ phim, mạch ký ức bỗng nhiên lôi tôi về lại với câu với chuyện tôi thích nghề mộc. Những đứa trẻ quê giai đoạn tụi tôi hồi đó không có nhiều chọn lựa, không học thì làm nông còn các ước mơ khác hầu như vô vọng và chết từ trong trứng nước. Điều đáng buồn là những câu chuyện và ước mơ làm mộc hay chỉ đơn giản chỉ là làm một chiếc ghế bập bênh không có được. Có lẽ cái nghèo dìm con người ta xuống và làm cho mọi ước mơ hấp hối, chúng tôi không có một cơ hội dù là chỉ để thất bại.

Nhân sinh quan của thế hệ như ba tôi thì chỉ gói gọn trong cuộc sống, cơm áo gạo tiền. Và ông không cần biết hay thấu hiểu con cái lắng nghe ước mơ của chúng. Điều đó đồng nghĩa với việc những đứa con như chúng tôi phải chôn vùi giấc mơ của mình xuống.

Xã hội tôn thờ thành công và mỗi đứa trẻ cũng bị tiêm nhiễm vào đầu những khái niệm đó. Chúng hầu như không được đào luyện hay học gì từ những khó khăn thất bại. Không có cả cơ hội thất bại nên đứng trước những biến cố cuộc đời chúng vô định và chọn chạy theo một công thức chung, của đám đông của xã hội

Mà đám đông xã hội thì cơ bản nhiều khi cũng hờ hững với giấc mơ trẻ thơ, bởi người lớn cứ nghĩ trẻ con là “ngu ngốc”. Thế nên trẻ thơ cứ việc mơ và cứ việc nghĩ rằng người lớn chả dám ước mơ như chúng. Nghĩ thế thôi, nhưng rồi chúng lại lớn lên như cái cách mà người lớn đã từng…