Vết trượt tội lỗi của kẻ 2 lần giết hụt gia đình em gái, chém vợ bể đầu

(PLO) - Trong quá khứ, vì một mâu thuẫn nhỏ mà Bùi Văn Mạnh (SN 1958, ngụ tại tổ 9, phường Thái Bình, TP.Hòa Bình) đã chém 9 nhát dao vào đầu cháu ruột, con của em gái mình. Ra tù, dù được gia đình bị hại tha thứ nhưng Mạnh không biết ăn năn, vẫn nuôi mối thù “bị gia đình em gái cho vào tù”. Trong một lần say rượu, Mạnh tiếp tục vác dao chém em rể mất 89% sức khoẻ và phải trả giá bằng mức án 16 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Mạnh (áo trắng kẻ ngang) trước vành móng ngựa.
Bi kịch sống chung với kẻ côn đồ
Người bị đánh thừa sống thiếu chết, thành tàn phế là anh Bùi Văn Đởn - em rể bị cáo Mạnh, cũng là người hàng xóm với bị cáo, hai nhà cách nhau một bức tường rào. 
Cách đây 13 năm, do nhà con trai Mạnh và nhà cô cháu gái con anh Đởn cùng mở quán Internet để kinh doanh game. Thấy quán của cháu gái đông khách hơn, Mạnh cho rằng cháu “gặt” hết khách nhà mình nên thường xuyên kiếm cớ gây sự. Khi người cháu cãi lại, Mạnh đã vác dao chém 9 nhát vào đầu nạn nhân. Cô cháu gái may mắn thoát chết còn Mạnh bị kết án 10 năm tù về tội “Giết người”. 
Mãn hạn tù trở về, mặc dù gia đình em gái đã tha thứ cho tội lỗi của Mạnh, chấp nhận “sống chung với lũ”, bằng mặt không bằng lòng. Thế nhưng Mạnh cố tình không hiểu thiện chí của gia đình bị hại để giải quyết sự việc theo hướng tích cực mà lại nuôi mối thù trong lòng, cho rằng gia đình người em gái đã cố tình đẩy hắn vào tù. 
Với bản chất cục súc, côn đồ, Mạnh thường xuyên kiếm cớ gây sự, chửi bới gia đình người em gái; ngay cả vợ con trong gia đình Mạnh cũng chẳng tha. Nhà Mạnh và nhà em gái ở gần nhau, cùng sống trên mảnh đất ông cha để lại, tưởng rằng anh em đùm bọc che chở nhau, có miếng ngon hay mâm cơm cỗ, mấy nhà vẫn ăn chung... Nhưng không, khi rượu vào lời ra, tình anh em đâu chẳng thấy chỉ thấy thù hằn.
Bùi Văn Mạnh là một tay dao thớt chuyên nghiệp, nơi đâu có cỗ bàn đều nhờ mạnh làm chân sửa soạn xôi thịt. Ngày 15/10/2013, nhà anh Tuấn ở cùng tổ với Mạnh có giỗ, Mạnh có mặt từ sớm chuẩn bị cơm rượu giúp. Khi mọi thứ xong xuôi Mạnh ngồi uống rượu cùng gia chủ đến say mới ra về.
Biết rõ bản chất Mạnh côn đồ, có rượu vào là rất hay nổi nóng, hung hãn nên khi thấy Mạnh rẽ vào nhà mình, em trai Mạnh là anh Bùi Văn Mừng đã can ngăn: “Thôi về nhà mà ngủ đi”. Mạnh gườm gườm nhìn vào nhà anh Mừng thì thấy người em rể là Bùi Văn Đởn đang ở đó, liền nói với vào, giọng khiêu khích: “Hôm nay mày cũng sang đây à, hôm nay tao với mày phải gặp nhau?”. 
Anh Đởn do vẫn còn nhớ mối thù ngày xưa Mạnh chém con mình nên nói trống không: “Cái giống tù tội thì con cái cũng tù tội hết”. Bị chạm nọc, Mạnh chửi lại anh Mừng, hai bên bắt đầu xô xát.
Nghe thấy ầm ĩ, mẹ của Mạnh nhà ở gần đó vội chạy sang can ngăn, một bên con rể, một bên con trai, bà vội kéo con rể chạy về nhà. Khi về đến nhà, vẫn nghe tiếng anh Đởn chửi vọng sang, ngồi hút xong điếu thuốc lào, Mạnh quẳng điếu chạy sang nhà anh Đởn. 
Thấy Mạnh mặt mũi đỏ gay tiến về phía mình, anh Đởn vội vàng cầm chiếc đòn gánh khùa khoạng thế nào lại trúng vào thái dương anh vợ, Mạnh lùi lại phía sau vấp ngã vào gốc cây na, anh Đởn tiếp tục cầm đòn gánh thúc vào ngực Mạnh.
Bị đánh đau, Mạnh chạy nhanh về nhà lấy con dao chọc tiết lợn lao sang nhà anh Mừng và hô: “Hôm nay tao phải chém chết thằng Đởn, một là mày chết, hai là tao chết”. Thấy Mạnh như con hổ dữ anh Đởn vội cầm đoạn tre, một đầu gắn hai que sắt nhọn khua trúng vào thắt lưng bên trái của Mạnh. Mạnh một tay tóm gậy, một tay cầm dao đâm một nhát chí mạng vào bụng anh Đởn. 
Hàng xóm thấy vậy chạy sang can ngăn giật lấy được con dao của Mạnh ném ra lề đường rồi kéo Mạnh về nhà. Anh Đởn đau quá ôm bụng ngồi trên hiên nhà anh Mừng, còn Mạnh về nhà tiếp tục cầm con dao mũi bằng sang để tiếp tục chiến với em rể. 
Mạnh giơ dao trước mặt anh Đởn và  nói: “Mày tin tao bổ đầu mày lấy óc ra không” và vung dao chém vào đầu anh Đởn nhưng theo phản xạ anh Đởn giơ tay đỡ nên trúng vào tay. Mạnh tiếp tục chém nhiều nhát vào người anh Đởn đến khi nghe tiếng người em rể yếu ớt van vỉ: “Thôi cho em xin” mới dừng lại và nói lại “Mày đi mà cấp cứu thì may ra còn sống”. Mạnh ném dao xuống sân rồi về nhà mình. Anh Đởn được mọi người đưa đi cấp cứu, Mạnh bị công an bắt giữ về tội “Giết người”.
Máu chảy, ruột chẳng “mềm”
Đứng trước vành móng ngựa, Mạnh khai rành rọt hành vi phạm tội với thái độ lạnh lùng. Khi được hỏi tại sao bị cáo lại hành động côn đồ như vậy, Mạnh không chút hối hận trả lời: “Bị cáo muốn giải quyết cho xong, một là cho chết, hai là nếu còn sống cũng khổ hơn chết, sẽ phải chịu tàn tật suốt đời”. 
 Khi chủ tọa hỏi: “Tại sao khi thấy anh Đởn không có thêm hành vi và lời nói nào mà bị cáo vẫn tiếp tục vung dao chém bị hại”, bị cáo cho rằng do trong người đang có rượu, và chỉ khi nào bị hại biết đau, xin thì mới tha. Vị chủ tọa hỏi tiếp “Bị hại bị thương tích 89% có còn là người nữa không, có đi làm để nuôi vợ con nữa không” thì bị cáo cúi mặt không trả lời.
Người vợ của bị hại cũng chính là em gái của bị cáo đến tòa với tư cách người đại diện hợp pháp cho nạn nhân trần tình trong nước mắt: “Sau khi anh Mạnh đi tù vì giết cháu gái về, anh em bác cháu vẫn đi lại với nhau nhưng bằng mặt mà không bằng lòng. Giá như anh em biết nhường nhịn nhau, chín bỏ làm mười thì không xảy ra cơ sự này. Tôi với bị cáo như khúc ruột trên, khúc ruột dưới mà anh ấy chẳng thương tôi, để bây giờ chồng tôi bị tàn tật, mọi việc trong nhà tôi phải tự lo gồng gánh hết”. Nói đến đây người em gái bật khóc. 
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Mạnh vẫn tỏ thái độ bất cần nói rằng: “Tòa muốn xử thế nào thì xử”. Cả phiên tòa không ai đồng tình với thái độ này của bị cáo. Xét thấy hậu quả chết người chưa xảy ra, gia đình bị hại xin tha thứ cho bị cáo nên TAND tỉnh Hoà Bình chỉ tuyên phạt Bùi Văn Mạnh mức án 16 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường 202 triệu đồng cho gia đình bị hại./.

Đọc thêm