Trẻ em rủ người lớn đi cướp
Sinh ra ở cái miền quê nghèo đất phèn nhiễm mặn (An Biên – Kiên Giang), cha mẹ Ân sớm chia tay nhau từ khi Ân mới hơn bốn tuổi, đứa em trai chừng vài tháng tuổi. Ruộng chẳng có, đất thì không, cha Ân phải bỏ các em lại cho bà nội nuôi dưỡng để đi tìm kế sinh nhai trên tận Bình Dương, lâu lâu mới về thăm các con một lần, còn mẹ các em thì bỏ đi tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình. Cứ vậy, các em lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội và các cô, các chú.
Vào một ngày cuối năm 2015, Ân gặp Nhu trong một lần đi bán vé số dạo và hai người đã có những tín hiệu đầu tiên. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, họ trở lên thân thiết, quyến luyến mỗi khi chia tay nhau.
Không bao lâu sau, Ân chấp nhận lời cầu hôn của Nhu, hai người đưa nhau về sống nhờ một nhà họ hàng bên ở huyện An Biên mà trong lòng Nhu chẳng mảy may chút nghi ngờ câu nói “em tròn mười tám tuổi rồi, anh đừng có lo” của Ân.
Như bao lứa đôi khác, họ cũng mơ về một lần được khoác lên mình bộ áo cưới, được anh em, bạn bè, bên nội, bên ngoại chúc phúc trong ngày vui song hỷ. Tính là vậy, nhưng tiền ở đâu ra để làm đám cưới khi hoàn cảnh của Nhu cũng chẳng khá hơn Ân là bao.
Đang trong lúc túng quẫn, “cái khó ló cái khôn”, Ân nảy ra “sáng kiến” đi lừa lấy xe của anh Hùng - người mà Ân chỉ mới quen biết qua mạng Zalo. Ân bàn tính với Nhu, khi gặp Hùng, Ân sẽ nói để Hùng cho mình mượn xe tập chạy, nếu được thì sẽ chạy đi luôn. Nhu đồng ý ngay với “kế hoạch” này.
Khoảng 19 giờ ngày 28/2/2016, Nhu điều khiển xe mô tô nhãn hiệu sirius chở Ân đến cầu Cái Lớn thuộc xã Hưng Yên, huyện An Biên để cho Ân hẹn gặp Hùng, còn Nhu thì chạy xe về Tắc Cậu đợi Ân. Hùng đến, phút bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng trôi qua, họ tìm một quán cà phê gần đó để tâm sự. Tại đây, Ân hỏi mượn xe mô tô hiệu Exciter của Hùng để tập chạy. Hùng cảnh giác, khéo léo nói mình ngồi phía sau để hướng dẫn cho Ân chạy.
Do không đạt được ý đồ, Ân dừng xe trên cầu Cái Lớn tâm sự với Hùng, tay vẫn cầm chìa khóa xe của Hùng, đồng thời điện thoại cho Nhu. Nhận được tin từ Ân, Nhu chạy xe đến rút dây thắt lưng rượt đánh Hùng, Hùng sợ quá nên bỏ của chạy lấy người.
Chỉ chờ có thế, Nhu chạy xe của Hùng, còn Ân chạy xe của Nhu về Hà Tiên cầm cho anh Định với giá 7 triệu đồng. Có được món tiền lớn, Nhu sắm cho Ân đôi hoa tai một chỉ, một chiếc nhẫn 0,5 chỉ, tất cả đều bằng vàng 24k, số tiền còn lại họ cùng nhau tiêu xài hết.
Sáng hôm sau, nghe được thông tin từ người nhà qua điện thoại là Công an đã xác định được thủ phạm và đang tìm kiếm, Nhu chở Ân về thị trấn Tri Tôn, huyện Hòn Đất cầm cố xe của mình cho một tiệm vàng được 8 triệu đồng. Sau đó, họ cùng bắt xe về Hà Tiên chuộc xe của Hùng ra và chạy về An Biên, định đi tự thú thì bị bắt. Điện thoại của Nhu dùng để liên lạc với Ân bị rớt mất trên đường, điện thoại của Ân và sợi dây thắt lưng của Nhu bị hư hỏng nên bị ném bỏ xuống sông, Công an có tổ chức tìm kiếm nhưng không gặp.
Tội giao cấu với trẻ em chồng lên tội cướp tài sản
Phiên tòa được xét xử công khai, người dự chủ yếu là gia đình Nhu và Ân. Lời khai của các bị cáo về hành vi “cướp tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự của hai bị cáo hoàn toàn thống nhất và trùng khớp với lời khai tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, ai cũng phải ái ngại cho Ân, hôm nay đứng trước vành móng ngựa, ngày mai, ngày mốt đã phải làm mẹ khi tuổi chưa tròn mười lăm.
Tại đây, Ân khai khi quen Nhu, Ân nói đã tuổi mười tám và Nhu chỉ biết sự thực khi họ đi làm chứng minh nhân dân để đăng ký kết hôn. Biết làm sao được, gạo đã nấu thành cơm, sợi dây gắn kết tình cảm ngày càng bền chặt hơn khi cả hai bên gia đình đều tác hợp. Ân trấn an Nhu: “Ở đây nó thế, con gái lấy chồng từ mười lăm, mười sáu tuổi đầy ra đấy, có ai bắt tội gì đâu mà sợ”.
Do phạm tội còn đang trong độ tuổi trẻ em, lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là phụ nữ có thai, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ cũng có lỗi trong việc chăm sóc, giáo dục con, tài sản đã lấy lại được, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt… nên Lê Thị Ngọc Ân chỉ bị kết án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách ba năm.
Còn Nguyễn Văn Nhu chịu mức án ba năm, sáu tháng tù. Tang vật là chiếc xe dùng để gây án của Nhu do đã bán cho người khác, không thể thu hồi được nên buộc tịch thu sung công quỹ trị giá chiếc xe là 10.500.000 đồng. Riêng hành vi giao cấu với trẻ em của Nhu, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khi nào hoàn tất hồ sơ sẽ được đưa ra xét xử riêng ở một vụ án khác.
Bịn rịn tiễn chồng vào tù, ánh mắt Ân chất chứa bao nỗi niềm nhớ nhung, ân hận muộn màng, chỉ mong ngày Nhu trở về đoàn viên cùng vợ con.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự quy định:” Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm”