Nỗi đau anh em ruột tương tàn
Vụ án xảy ra vào một đêm tháng 4/2016, tại thôn Diệc, xã Tân Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hung thủ là ông Phan Đắc Vê (SN 1957, người thôn Diệc) bị mù cả hai mắt, có biểu hiện tâm thần trong danh sách quản lý theo dõi của trạm Y tế xã chờ giám định; còn nạn nhân là ông Phan Đắc Xoa (SN 1952)- anh trai ông Vê. Hoàn cảnh của bị cáo và bị hại rất éo le, cả hai anh em họ đều rất nghèo, bị vợ bỏ, ông Vê tàn tật về sống nương nhờ vào ông Xoa trong căn nhà cũ do cha mẹ để lại. Trước khi xảy ra vụ án, hai anh em họ sống hòa thuận.
Tối 2/4/2016, sau khi hai anh em ngồi uống rượu xong, đột nhiên ông Xoa hỏi em trai: “Cái phong bì tiền của tao để ở trong tủ chỉ có mày lấy của tao.” Ông Vê nhiều lần thề không lấy vì: “Em mù thì nhìn thấy gì mà lấy” nhưng người anh trai vẫn không tin, còn đẩy người em tàn tật ra ngoài hiên tối không cho vào nhà ngủ, sau khi đấm chảy máu mũi. Ông Vê đành phải ngủ ở ngõ nhưng vẫn bị ông Xoa tra hỏi: “Chỉ có mày lấy tiền của tao, tao phải đập thằng này chết”. Ông Xoa dùng chai thủy tinh đập liên tiếp vào đầu, người ông Vê. Hàng xóm nghe tiếng xô xát liền đến can ngăn hai anh em không đánh nhau nữa, xong mọi người cũng đi về.
Ông Vê bị đánh vào đầu đau quá nên ôm chăn màn đi vào nằm ngủ ở hiên nhà. Nằm được một lúc, ông Xoa lại ra túm cổ áo kéo ông Vê dậy và nói: “Tao phải đánh thằng này chết”. Rồi ông Xoa cầm gậy đập vào đầu, người ông Vê. Một lát, ông Vê giằng được chiếc gậy, túm được cổ áo ông Xoa, gạt chân đẩy ông Xoa ngã ngửa xuống đất rồi đánh trả. Đến khi thấy ông Xoa nằm im thì ông Vê dừng tay. Sáng hôm sau hàng xóm phát hiện ông Xoa tử vong ở hiên nhà do chấn thương sọ não.
Được Trung tâm Trợ giúp pháp lý bảo vệ miễn phí!
Với hành vi trên, ông Phan Đắc Vê bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về tội “ Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Bộ luật Hình sự 1999. Bản thân ông Vê cũng bị ông Xoa đánh gây thương tích 7%.
Do ông Phan Đắc Vê là đối tượng người nghèo, người tàn tật lại không có điều kiện thuê luật sư bào chữa nên Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thái Bình đã cử TGVPL bào chữa miễn phí. Quá trình điều tra, Công an đã tìm thấy chiếc phong bì đựng tiền của ông Xoa ở dưới chiếu đầu giường ông Xoa nằm. Như vậy, bị cáo Vê đã bị người anh “vu oan” và đánh đập vô căn cứ- hành vi trái pháp luật đó của nạn nhân chính là nguyên nhân khiến bị cáo bị kích động mạnh, gây nên án mạng.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/12/2016 của TAND tỉnh Thái Bình, bị cáo Vê được tại ngoại, người đàn ông bị mù cả hai mắt bị cảnh sát áp giải ra toà. Trong quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn nhận tội và tỏ ra rất ân hận vì hành vi của mình.
Trong bài bào chữa của mình, TGVPL bằng những chứng cứ có trong hồ sơ và trên cơ sở những phân tích, lập luận: Bị cáo Phan Đắc Vê là người khuyết tật nặng, bị mù cả hai mắt và bị bệnh tâm thần hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, bị cáo và bị hại là anh em ruột, đời sống riêng tư éo le, cả hai vốn yêu thương nhau. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày vì bị cáo bị mù cả hai mắt, cuộc sống nhờ phần nhiều vào sự giúp đỡ của người anh nên không tránh khỏi những mâu thuẫn. Bị cáo Vê từng một thời gian tham gia quân đội, đã hoàn thành tốt nghĩa vụ trở về địa phương. Quá trình sinh sống tại địa phương bị cáo không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, bản thân bị cáo thuộc hộ nghèo. Trong vụ án này, bị cáo không có ý định phạm tội từ trước, bản thân người bị hại có lỗi trước vì đổ oan cho bị cáo lấy trộm tiền, đánh đập bị cáo vô cớ trong khi bị cáo mù lòa, đêm tối rất khó chống đỡ... Do quá tức giận trước hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của bị hại, bị cáo không làm chủ được bản thân, nên đã phản kháng khiến bị hại tử vong.
Trong suốt quá trình tố tụng của vụ án, cũng như tại phiên toà, bị cáo đã trung thực, thành khẩn nhận tội, bị cáo rất ăn năn, hối cải. Từ những phân tích trên, TGVPL đã đề nghị HĐXX cho bị cáo hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo. Cũng thông qua bài bào chữa của mình, TGVPL đã gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nỗi đau của gia đình người bị hại, rằng hậu quả pháp lý đó bản thân bị cáo và mọi người đều không ai mong muốn. Thông qua đó, TGVPL muốn gửi thông điệp tuyên truyền tới đông đảo mọi người hãy bình tĩnh, biết kiềm chế cơn nóng giận, đừng để “cái sảy nảy cái ung”.
Khán phòng hôm đó đã lặng đi vì xúc động trước những phân tích thấu tình, đạt lý của TGVPL. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của bị hại là bà Trần Thị Te (vợ bị hại Phan Đắc Xoa) đã có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường dân sự.
Quan điểm bào chữa của TGVPL đã được đông đảo những người tham dự phiên tòa và HĐXX đồng tình, chấp nhận. Sau thời gian nghị án, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Phan Đắc Vê hai năm tù nhưng cho hưởng án treo. Trước khi ra về, bị cáo Vê- một người đàn ông mù lòa đưa cả hai bàn tay gầy guộc, đen đúa cầm tay TGVPL nghẹn ngào cảm động: “ Tôi cảm ơn ông TGVPL nhiều lắm vì đã bào chữa miễn phí, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người dân nghèo bất hạnh như tôi…”
Phiên toà khép lại trong niềm vui nỗi buồn đan xen, những giọt nước mắt đã rơi trên đôi mắt mù lòa của bị cáo Vê. Với những người cán bộ TGVPL của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thái Bình như chúng tôi, mỗi phiên tòa bảo vệ miễn phí, mang lại công lý cho dân nghèo là niềm vui, niềm hạnh phúc cao quý nhất!