Vụ án chấn động Yên Bái: Kẻ thủ ác lập mưu trốn vào... nhà tù để “tránh nắng”

(PLO) - Đây được coi là một trong những vụ án hình sự nổi tiếng của tỉnh Yên Bái. Vụ án chứa đựng nhiều chi tiết hết sức ly kỳ bởi hung thủ gây án không chỉ dã man, tàn bạo mà còn rất ranh ma, quỷ quyệt khi trốn chạy sự truy tìm của lực lượng phá án bằng cách gây ra một tội ác khác để... “trốn” vào trại tạm giam. Thế nhưng, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, cuối cùng y đã phải trả giá cho tội ác đã gây ra.
Ông Chính chỉ nơi phát hiện cháu bé
Đêm định mệnh  
Năm 1995, chị Nguyễn Thị Hoan (28 tuổi, Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Thắng, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) sống cùng con trai Nguyễn Trung Phúc (8 tuổi) tại căn nhà nhỏ ngay sát cạnh trường nơi chị đang dạy học. Thấy ngoài giờ dạy học, cô giáo Hoan còn bán thêm hàng tạp hóa, đoán là cô giáo Hoan có tài sản và lại ở nơi vắng vẻ nên Nguyễn Văn Hậu (SN 1968. Ngụ tại đội 5, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã nảy sinh ý đồ bất chính.
Hậu thấy chỉ có hai mẹ con cô giáo Hoan sống cùng nhau nên càng quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Khoảng 15h ngày 2/1/1995, Hậu mang theo một con dao nhọn để chuẩn bị “hành sự”. Để tránh bị phát hiện, gã đi đò qua sông rồi theo lối mòn. Do đi bộ nên khi y đến được nhà cô giáo Hoan lúc đó cũng đã là 19h tối. Lúc này, ngoài trời mưa gió nặng hạt, thời tiết khá lạnh vì đang vào mùa đông. Sau khi ngồi ngoài quan sát và hút hết một điếu thuốc, đoán chắc không có ai khác ngoài mẹ con cô giáo Hoan ở nhà, y bắt đầu thực hiện kế hoạch ác độc của mình. Khi tiến lại gần ngôi nhà, qua khe cửa, Hậu phát hiện cô giáo Hoan đang ngồi trên bàn soạn giáo án còn con trai đã lên giường đi ngủ. Y liền gọi cửa chị Hoan để xin vào nhà.
Thấy có tiếng gọi cửa, cô giáo Hoan đứng dậy mở cửa. Biết là Hậu nên cô không mảy may nghi ngờ và mời y vào nhà ngồi cho đỡ lạnh. Chị Hoan còn tốt bụng rót một cốc nước ấm mời Hậu uống, rồi quay ra ngồi soạn nốt bài giáo án chuẩn bị cho ngày mai lên lớp. Trong khi ngồi uống nước, Hậu lặng lẽ quan sát ngôi nhà và chờ cơ hội ra tay.
Khoảng hơn 1 tiếng sau, Hậu đứng dậy bảo chị Hoan bán cho mình bao thuốc lá, chị Hoan đứng dậy đi ra tủ đựng hàng tạp hóa lấy thuốc thì Hậu ngay lập tức bám theo. Lúc này, thấy cơ hội đã đến, khi chị Hoan vừa quay lại thì gã trai trẻ nhào tới dùng hai tay bóp chặt cổ chị Hoan. Thấy chị Hoan không còn cử động được nữa, gã dùng tay phải đấm mạnh vào vùng trấn thủy của chị Hoan (vùng bụng giáp với ức). Bị đấm mạnh, theo phản xạ tự nhiên, chị Hoan gập người xuống. Nghĩ nạn nhân vẫn chưa chết, Hậu dã man rút con dao giấu đằng sau lưng đâm liên tiếp vào ngực và bụng của nạn nhân. 
Khi gã sát nhân máu lạnh rút dao ra thì chị Hoan gục xuống nền nhà. Hậu tiến lại gần xem nạn nhân đã chết hẳn hay chưa, y vứt con dao xuống nền nhà, thổi tắt chiếc đèn dầu đang cháy và kéo xác nạn nhân vào góc giường. Đang loay hoay tìm cách giấu xác chị Hoan thì bất ngờ cháu Phúc tỉnh giấc khóc đòi mẹ. Sợ lộ vì cháu Phúc thường ngày biết Hậu và cũng hay chơi với hắn nên y quyết định “giết người diệt khẩu”. Gã sát nhân tiến tới cầm chiếc đèn pin đập nhiều nhát vào cháu bé cho đến khi cháu dừng khóc hẳn thì thôi.
Gây án xong, y vác cháu bé ra một ruộng lúa cách đó khoảng 30m phi tang, tháo dép cháu bé để trên bờ ngụy tạo một hiện trường giả. Phi tang xác cháu bé xong, Hậu định quay vào nhà nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn lại lấy đất phủ kín người cháu Phúc.
Xong xuôi, y vào trong nhà lục tìm tài sản, y tìm thấy một chiếc túi màu đen có quai xách, trong đó có một túi nilon đi mưa, bánh kẹo và một ít đồ tạp hóa khác. Tất cả được y cho vào túi rồi để ra gần cửa để lát mang đi. Sau khi vơ vội con dao hung khí, Hậu quay ra thì thấy thi thể chị Hoan còn nằm đó mà đôi mắt vẫn còn mở, Hậu sợ đôi mắt nạn nhân sẽ lưu giữ hình ảnh của mình nên y liền dùng dao đâm thẳng vào mắt nạn nhân. Thấy chiếc áo lông mà chị Hoan khoác bên ngoài khá đẹp, Hậu lột ra rồi lấy một chiếc khăn mỏng phủ lên người nạn nhân. Trước khi rời khỏi hiện trường, Hậu còn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình vì dính máu cho vào túi nilon, y lấy chiếc áo lông của chị Hoan khoác lên người.
Sau đó, Hậu khóa cửa và vứt chùm chìa khóa của nhà cô giáo Hoan trên đường ra cổng, gã đi một mạch như bị ma đuổi về  nhà. Lúc đó đã là rạng sáng ngày 3/1/1995, trong khi ngoài trời vẫn đang rét căm căm, trong lúc chờ đò để qua sông, Hậu lấy túi tiền ra đếm được hơn 500.000 đồng.
Về đến đất Việt Thành, Hậu đi thẳng về nhà thì thấy cháu mình là Nguyễn Văn Sơn đã dậy nhóm lửa thổi cơm. Y đưa quần áo bẩn đêm qua nói là đi thịt lợn cho một người bạn và bảo Sơn đi giặt. Y giấu con dao vào ống tre vẫn dùng làm đòn tay phía mái trước cửa nhà.
 Ông Bùi Trung Thực - người trinh sát trực tiếp phá án năm nào
Số tài sản mà y cướp được của mẹ con chị Hoan, Hậu đem trả nợ tiền ghi số đề hết 430.000 đồng. Còn lại gã chi tiêu mua sắm rồi nướng vào ăn chơi bằng sạch, đến lúc hết tiền, gã mang nốt chiếc áo lông của chị Hoan ra đem bán được 40.000 đồng.
Buổi sáng kinh hoàng
Người đầu tiên phát hiện ra sự việc là cô giáo Nguyễn Thị Đặng. Khi không thấy chị Hoan dậy sớm như hàng ngày, cô giáo Đặng thấy bất thường nhưng vẫn nghĩ chắc chị này đi lấy hàng. Tuy nhiên, một lát sau khi ngó qua khe cửa, cô giáo Đặng thấy có người nằm dưới nền nhà được phủ chăn và có vết máu. Sợ hãi, cô giáo Hoan tri hô mọi người đến cứu.
Chúng tôi tìm về thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng để hỏi chuyện cụ ông Vũ Công Chính (thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng), người sống ở đây đã lâu năm và sát nhà cô giáo Hoan. Khi xảy ra sự việc, ông Chính lúc đó 65 tuổi và cho đến nay, ông vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết về vụ việc này vào sáng ngày 3/1/1995.
Ông Chính kể: “Cô giáo Hoan về đây dạy học đã lâu và có một cậu con trai khá kháu khỉnh. Về đây dạy học, cô giáo có mở một cửa hàng bán quán nho nhỏ, chủ yếu là hàng tạp hóa chứ không nhiều nhặt gì. Được cái tính tình cô giáo vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý. Tối hôm trước khi xảy ra vụ án, cháu Phúc còn sang nhà tôi chơi. Tôi giữ cháu lại và bảo: “Tối nay ngủ với ông nhé” thì cháu nhất định từ chối. Nó bảo nó quen hơi mẹ rồi, không ngủ với ai được cả. Thấy vậy, tôi cũng không giữ cháu lại. Sáng sớm hôm sau, bà nhà tôi dậy sớm bảo: “Hôm nay không thấy cô giáo Hoan dậy như mọi hôm ông nhỉ? Tôi bảo, chắc trời mưa gió rét thế này cô giáo cùng cậu con trai ngủ thêm một tí ấy mà. Khi tôi vừa ngồi định hút điếu thuốc lào thì thấy tiếng cô giáo Đặng kêu gào thảm thiết, đoán có chuyện chẳng lành, tôi cùng thằng con cả chạy ngay tới nhà cô giáo Hoan. Phá cửa vào, thấy cảnh tượng hãi hùng nhưng tôi nhất định ngăn cản không cho ai tiếp xúc với hiện trường, đồng thời báo công an xã và chính quyền địa phương ngay sau đó”.
Dừng một lát, ông Chính tiếp tục hồi tưởng: “Chúng tôi không thấy cháu Phúc, nhà thì xộc lên mùi dầu hỏa còn đồ đạc trong nhà đều bị lục tung lên. Nghĩ kẻ gian rất có thể đã giết cô giáo Hoan và bắt mất cháu Phúc nên chúng tôi ai cũng bùi ngùi. Tôi rất thương thằng bé, nó ngoan ngoãn và rất lễ phép. Thường ngày, nó vẫn là đứa hay chào tôi nên khi không thấy nó sau vụ án mạng, tôi thấy có gì đó rất bất an”. 
Kể đến đây, bất giác giọng ông cụ trùng xuống: “Đến khoảng 16h cùng ngày hôm ấy, trong khi lực lượng công an vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ thì tôi cùng bà con ra về. Về đến nhà, tôi thấy thằng con rể chăn trâu gần đó chạy hộc tốc về thở không ra hơi. Đại khái nó bảo nó phát hiện ra thằng Phúc rồi. Tôi bỏ cả chén nước đang uống dở, vội vàng bảo cả mấy anh công an và mấy bà con gần đó chạy tới chỗ thằng con rể chỉ. Ngay cạnh trường học, qua bờ cao của một thửa ruộng, đôi dép ở trên bờ và một chiếc tất chân trồi lên khỏi mặt đất. Tôi bàng hoàng vì rất có thể cháu Phúc đã chết. Khi đưa thi thể cháu lên bờ, chúng tôi ai nấy đều bật khóc vì cháu bé đã bị kẻ gian giết hại dã man”.
Kể về hung thủ của vụ án này sau ngần ấy năm, ông Chính vẫn còn khá minh mẫn: “Bình thường, tôi cũng không hay để ý người nào đến chơi nhà cô giáo Hoan. Duy chỉ có Hậu thì tôi biết. Trong trí nhớ của tôi, Hậu là một thanh niên dáng người thấp nhỏ, nước da ngăm đen, khuôn mặt nhìn qua có vẻ hiền lành. Hậu có một người chị gái là Nguyễn Thị Hiền lấy chồng cạnh nhà cô giáo Hoan. Mỗi khi vào đây chặt vầu, nứa đem bán, hắn vẫn ghé vào nhà cô giáo Hoan mua thuốc lá hoặc mua kem. Trước ngày xảy ra vụ án, Hậu có mặt ở đây nhưng tôi cũng không ngờ chính y là kẻ gây ra vụ án thảm khốc này”.
Qua câu chuyện với ông Chính, chúng tôi được biết, chính ông cũng là người chôn cất hai mẹ con cô giáo Hoan và thi thoảng vẫn thắp hương phần mộ cho người xấu số. Ông cho biết, sau khi chôn cất ở đây được khoảng gần 4 năm, nhiều thế hệ học trò và các thày cô giáo trường Tiểu học Hoàng Thắng vẫn thường xuyên ghé thăm nhà ông và viếng mộ hai mẹ con xấu số. Sau đó ít lâu, gia đình cô giáo chuyển phần mộ hai mẹ con về thị trấn Mậu A (Văn Yên) để tiện thờ cúng. Ông Chính bảo: “Cũng từ đó đến nay, câu chuyện về vụ án này không còn thấy ai hỏi đến nữa”.
Còn nữa...

Đọc thêm