Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2011, Tính cùng với gia đình vào TP HCM thuê nhà trọ ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12 để làm nghề bán đậu hũ. Cùng xóm trọ với Tính có 2 cháu bé tên là Nguyễn Thị Hồng (SN 2004, con của vợ chồng chị Nhung quê Nam Định) và cháu Phan Thị Hoa (SN 2005, con của vợ chồng chị Dung quê ở Bắc Ninh). Hàng ngày hai cháu bé hay đến ghế đá gần nhà Tính để chơi với con mèo.
Khoảng 13h ngày 27/4/2011, khi chị Dung đang may quần áo thì cháu Hồng đến chơi (nhà trọ chị Hồng sát nhà trọ Tính). Lúc này cháu Hồng thấy Tính đứng trước cửa nên cháu Hồng thốt lên: “Chú đậu hũ này đểu lắm, hôm trước chú chơi trò “hai người yêu nhau” với cháu và cả con Hoa nhà cô”. Nghe đứa trẻ hàng xóm nói vậy, chị Dung như rụng rời chân tay. Chị đánh thức giấc con gái dậy và hỏi sự tình thì cháu Hoa kể lại sự việc đúng như cháu Hồng nói.
Từ câu chuyện của hai đứa trẻ, cộng với thái độ của con gái những ngày trước đó khi đi tắm không cho chị kỳ vào chỗ kín vì đau nên chị Dung vô cùng tức giận. Chị chạy qua nhà Tính hỏi cho ra lẽ thì Tính không nói gì, mà bỏ đi vào nhà. Nghe tiếng chửi bới ồn ào, mẹ Tính nghĩ con mình đã làm chuyện động trời đó nên xin lỗi và mong hàng xóm đừng làm ầm ĩ mà gia đình bà xấu hổ.
Sau đó chị Dung đến nhà chị Nhung kể lại sự việc rồi trình báo lên công an, Tính bị bắt để điều tra. Trong nhiều bản tự khai cũng như các biên bản lấy lời khai của Tính tại cơ quan điều tra, Tính đã thừa nhận hành vi hiếp dâm hai cháu bé hàng xóm. Theo đó, khoảng 9h ngày 10/4/2011, thấy cháu Hoa đang ngồi chơi ở ghế đá thì Tính gọi cháu vào nhà chơi. Cháu Hoa hỏi Tính “con mèo nhà chú đâu rồi” thì Tính nói: “Nó ở trong nhà, vào mà bắt đi”. Cháu Hoa vào nhà tìm mèo thì Tính đóng cổng lại, lấy chiếc bao xác rắn loại 60kg trải ra nền nhà rồi bảo Hoa nằm xuống, nhắm mắt lại. Sau đó Tính thực hiện hành vi đồi bại với cháu Hoa, nhưng do cháu kêu đau nên Tính không làm tiếp mà nằm trên bụng cháu bé cho đến khi xuất tinh. Xong việc, Tính lau chùi sạch sẽ và dặn cháu không được nói cho ai biết.
Tiếp đó, khoảng 15h ngày 11/4/2011, khi cháu Hồng tới ghế đá chơi cũng hỏi con mèo nhà Tính đâu thì Tính cũng nói tương tự như với cháu Hoa. Khi cháu Hồng vào nhà tìm mèo thì Tính đóng cửa lại và lấy chiếc chiếu cũ trải ra nền nhà và làm tương tự với cháu Hoa trước đó.
Với hành vi đó, tháng 1/2012, TAND TP HCM đưa Tính ra xét xử về tội hiếp dâm trẻ em. Tại phiên tòa này bị cáo một mực kêu oan cho rằng mình không hề biết hai cháu bé, không hề làm chuyện gì với hai cháu. Còn những lời khai nhận trước đó tại cơ quan điều tra là do bị ép cung nhục hình nên mới khai như vậy. Tuy nhiên xét thấy việc phản cung của Tính là không có cơ sở nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tính 15 năm tù.
Sau đó Tính làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 7/2012, Tính lại thay đổi nội dung kháng cáo từ xin giảm nhẹ qua kêu oan. Sau một ngày xét xử căng thẳng, HĐXX của TANDTC đã quyết định hủy toàn bộ án sơ thẩm vì có nhiều vi phạm thủ tục tố tụng như trong cùng một thời điểm nhưng một điều tra viên lại lấy lời khai của nhiều người…
Qua quá trình điều tra lại, nhiều vấn đề khúc mắc đã được các cơ quan này lý giải. Theo đó, cùng một thời điểm nhưng tại sao một điều tra viên lấy được nhiều lời khai là do ghi lộn từ 17h30 thành 16h30. Về vấn đề có luật sư của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tham gia ngay từ đầu với tư cách gì, thì cơ quan điều tra giải thích rằng người này tham gia với tư cách là người làm chứng khi lấy lời khai, chứ không phải là người bảo vệ cho bên nào… Bị cáo liên tục kêu oan, gia đình bị cáo cũng làm đơn gửi nhiều nơi mong giải oan cho Tính…
Để đảm bảo tính khách quan của vụ án, trong lần xét xử này, TAND TP HCM đã mời hai luật sư đã từng tham gia chứng kiến việc lấy lời khai của Tính tới tòa. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 7 đến 9 năm tù vì thực tế bị cáo hiếp dâm nhiều trẻ em, nhưng do phạm tội chưa đạt.
Sau gần 1 tuần nghị án, ngày 27/5, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tính mức án như đã nêu trên. Tuy nhiên HĐXX vừa tuyên xong thì bị cáo Tính đứng tần ngần nói với theo HĐXX: “Tòa ơi, tôi bị oan mà”.
(Tên bị hại đã được thay đổi)