Xích mích với chị, em trai nhảy lầu tự vẫn

(PLO) -  Sau khi em trai chết, chị Hồng, người đã có cuộc “đấu khẩu” với Tâm luôn tỏ ra âu sầu. Những ngày qua, chị luôn ngồi lủi thủi một mình khóc lóc, ai hỏi tới chuyện buồn, câu đầu tiên mà chị thốt ra là: “Tại tôi mà em mới chết, tôi thật đáng trách”. 
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Khoảng 9h sáng ngày 25/9, người dân ven cồn Tân Long, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang phát hiện xác một nam thanh niên mặc áo vàng, quần jean xanh đang trong giai đoạn phân hủy trôi dạt vào bờ sông Tiền.
Có mặt tại hiện trường, Công an TP.Mỹ Tho thu giữ được 1 điện thoại Nokia 1280 cùng 8.500đ trên người nạn nhân. Theo kết luận của công an, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Bảy (thường gọi là Tâm, SN 1994, ngụ ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), tử vong do ngạt nước.
Theo lời chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1990, chị nạn nhân), thời gian gần đây, giữa chị và mẹ chồng xảy ra một số xích mích nhỏ, chị bế con về nhà mẹ ruột “lánh mặt”. Mấy hôm trước đó, biết mẹ chồng bị bệnh nhưng đang giận nên chị Hồng chưa gọi điện về hỏi thăm. Đến trưa 22/9, lúc cả nhà đang ăn cơm, Tâm biết chuyện và có lời trách móc, kêu chị nên gọi điện, hỏi thăm tình hình sức khỏe mẹ chồng cho phải đạo làm dâu. 
Đang trong lúc tâm trạng không được vui, chị Hồng cáu gắt: “Chuyện của tao tao lo, chuyện mày mày lo. Tao gọi hay không kệ tao, mày đừng xía vô. Hôm thôi nôi cháu, mày cũng không sang thăm mà bày đặt ra vẻ”. Nói xong, chị Hồng thả chén cơm phịch xuống rồi vùng vằng bỏ dậy. Thấy thái độ chị quá đáng, Tâm đáp: “Đám thôi nôi cháu, không ai mời thì tui không đi. Có vậy cũng bắt bí”. 
Thấy tình hình căng thẳng, cha mẹ Tâm lên tiếng khuyên hai chị em bớt lời. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục cuộc “đấu khẩu”, dùng nhiều lời lẽ không tốt “tặng” nhau. Khoảng 30 phút sau, thấy mẹ khóc, chị Hồng mới bế con sang nhà hàng xóm, còn Tâm tìm anh trai xin 50 ngàn để đi chơi nhưng không được. 
Đang bực mình, Tâm về lục tủ, thu xếp áo quần định bỏ đi. Bà Nguyễn Thị Thành (SN 1952, mẹ Tâm) cản lại. Thấy thái độ mẹ cương quyết, Tâm hỏi xin 50 ngàn rồi hứa ở nhà. Tuy nhiên, khi cầm được tiền, Tâm lấy xe máy chạy ra ngoài ngõ và nói vọng vào: “Lần này con đi không về đâu”, rồi phóng một mạch, mặc cho cha mẹ  kêu gọi.
Đến 12h30’ hôm đó, Tâm gọi điện về cho tất cả 5 anh chị em của mình, dặn mọi người ở lại mạnh khỏe, gắng làm việc và chăm sóc cha mẹ. Biết có chuyện chẳng lành, các anh chị của Tâm gắng hỏi em đang ở đâu nhưng không được trả lời. Sau đó, mọi người gọi điện cho một số bạn bè thân của Tâm, nói cho họ biết tình hình và dặn, nếu ai gặp được thì gắng khuyên nhủ rồi đưa Tâm về nhà. 
Khi gọi điện, dặn dò anh chị xong, Tâm tìm đến cầu Rạch Miễu (phần thuộc địa phận tỉnh Bến Tre) khóc lóc. Hai người bạn tình cờ đi làm ngang qua, dừng lại hỏi chuyện rồi khuyên nhủ chàng trai về nhà. Sợ bị bạn cản bước, Tâm vờ nghe theo, lên xe chạy hướng về Tiền Giang. Thấy bóng Tâm mất hút phía bên kia dốc cầu, hai người bạn đang gấp việc nên cũng chạy đi. Không ngờ, đến sáng ngày 25/9, một số người dân sống trên bè cá, gần cồn Tân Long, TP.Mỹ Tho, phát hiện ra xác của Tâm đang trong giai đoạn phân hủy, mặt bị biến dạng vì cá rỉa, trôi dạt vào bờ sông Tiền.
Chị Nguyễn Thị Đẹp (SN 1988, chị thứ 5 của Tâm) kể lại: “Khi nghe mấy người bạn của Tâm có mặt tại hiện trường gọi điện về báo hung tin, tôi nhất quyết không cho mẹ đi theo, sợ mẹ ngất xỉu. Đến nơi, tôi chỉ nhận diện được bộ áo quần cùng chiếc điện thoại Nokia 1280, còn mặt mũi, thân thể của em đã biến dạng, không thấy rõ”.
Ngồi thẫn thờ bên mái hiên, người mẹ già vừa khóc, vừa tâm sự về cảnh đời ngang trái của gia đình. Bà nghẹn ngào: “Gia đình tôi nghèo, năm 2010 được Nhà nước cất cho một căn nhà tình thương. Cả nhà chỉ có một công đất nhưng chỉ trồng được chuối vì trồng sầu riêng năm nào cũng bị chết. Giờ vợ chồng tôi đều già yếu, tay chân chậm chạp, chẳng có ai thuê mướn, mà có được người ta thuê chắc cũng chẳng có sức để làm. Những năm gần đây, hai vợ chồng tôi liên tục bị bệnh lặt vặt, khiến các con mà đặc biệt là Tâm phải khổ cực. Mấy năm nay, Tâm lên TP.Mỹ Tho làm tiệm kem. Cứ đến tháng, nó lại đem tiền về cho vợ chồng tôi. Nó là đứa có hiếu, biết lo cho gia đình. Vậy mà giờ, con tôi lại làm chuyện dại dột”.
Mẹ của Tâm: “Không ngờ con tôi lại làm chuyện dại dột”
Mẹ của Tâm: “Không ngờ con tôi lại làm chuyện dại dột”  
Sau khi em trai chết, chị Hồng, người đã có cuộc “đấu khẩu” với Tâm luôn tỏ ra âu sầu. Những ngày qua, chị luôn ngồi lủi thủi một mình khóc lóc, ai hỏi tới chuyện buồn, câu đầu tiên mà chị thốt ra là: “Tại tôi mà em mới chết, tôi thật đáng trách”. Năm 2012, chị Hồng lập gia đình và về sinh sống cùng chồng ở Bến Tre. Thời gian gầy đây, giữa chị và mẹ chồng xảy ra một số xích mích nhỏ. Bởi vậy, khi nghe em trai càu nhàu vì không gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ chồng, chị liền “nổi cơn thịnh nổ”, rồi lớn tiếng mắng nhiếc em mình.
Chị Hồng cho biết: “Hồi trước, sống chung trong nhà, tôi với em cũng có nhiều lần cãi nhau nhưng có sao đâu. Những lần như vậy, em tôi chỉ giận dỗi, vùng vằng bỏ đi rồi làm mặt lì vài bữa là lại chị chị em em ngọt xớt. Vậy mà lần này, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lại xảy ra cơ sự ấy. Em chết, mẹ khóc ngất lên ngất xuống mấy lần. Thật sự tôi rất hận bản thân mình. Giá như hôm đó tôi nhịn em một tí thì giờ hay biết mấy”. 

Đọc thêm