Cậu bé từ TP HCM đã đạp xe xuống Cần Thơ gặp “người trong mộng” của mình. Dọc đường mệt mỏi đã được lực lượng công an hỗ trợ đưa cậu bé “hiếu động” gặp lại gia đình.
Chuyện của học sinh như vậy là nguy hiểm, không nên khuyến khích hay ca ngợi. Nhưng ý tưởng của cậu bé làm tôi nhớ tới nhiều câu chuyện tình mà con người vượt ngàn dặm xa để tìm kiếm nhau.
|
Đó là cái tình níu kéo mà con người đôi khi chỉ vì ánh nhìn, sự va chạm, gặp gỡ,… rồi nhớ nhau hoài. Từ chuyện con trẻ dại khờ ở trên làm tôi nhớ tới bạn tôi. Một người bạn đặc biệt đã yêu một mối tình thật đẹp và trải qua trầm luân cuộc đời.
Cách đây khoảng 2 năm, tôi nghe tin dữ về Cao Hùng qua anh Dũng, em Yến là Hùng đi nhậu về bị tai biến, rồi ngã xe, phải mổ cấp cứu... Ca mổ thành công và hiện tại đang nằm phòng hồi sức...
Tôi gặp quá nhiều người nhưng thực sự chưa có ai dễ thương như Hùng. Đẹp trai, làm nghề thiết kế thương hiệu, giọng nói truyền cảm, hát hay, mê đọc thơ, biết chơi nhạc... Hùng nhẹ nhàng và luôn ân cần với mọi người bạn.
Biết Hùng qua lần Hùng và Yến ra Hà Nội thiết kế logo cho khách sạn Niko, rồi tôi dẫn đi ăn phở cuốn, uống bia Hà Nội... Từ đó anh em thân thiết nhau. Sau này, tôi ở Sài Gòn nhiều hơn, nên xuống sân bay là nhậu rồi.
Hùng mê nhậu “thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau”, lúc nào nhậu cũng nói chuyện văn nghệ, hát hò... nên anh em hợp gu nhau. Tôi gặp nghệ sỹ Thương Tín, anh Dũng... đều qua những cuộc hội ngộ với Hùng.
Có lần tôi và con trai qua nhà Hùng ở ngã tư An Sương, Sài Gòn, mới biết vợ Hùng là người Thuận Thành, Bắc Ninh. Vợ Hùng đúng chất người Kinh Bắc, xinh đẹp, tháo vát, lúc nào cũng nở miệng cười. Nhậu xong ở nhà Hùng, hai vợ chồng lại nói chuyện ca hát rất vui vẻ....
Hùng hay nói vui là “đời em làm việc gì cũng dở, chỉ có lấy vợ là hay nhất”. Đó là câu chuyện của chàng trai “đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng”, ngược chuyến tàu về đất Bắc, uống một ly trà đá ở bờ Hồ Hoàn Kiếm, rồi nhảy xe về Thuận Thành... Bây giờ họ có hai cô con gái xinh đẹp, một ngôi nhà xinh ở Hóc Môn, TP HCM. Một cái kết đầy hạnh phúc cho một mối tình mộng tưởng.
Tháng trước tôi vào Sài Gòn, ghé nhà Hùng. Bây giờ Hùng đã ổn, khoe là “em đã đi làm lại, vui lắm anh”, nhưng nhậu đã bỏ, sống vui, đọc sách, uống cà phê, ăn sáng cùng vợ…
Bữa Hùng tâm sự trên facebook vào ngày 8/3 mà thấy tình yêu thật là nhiều hy vọng, đẹp đẽ, khi còn người còn nợ nhau, chôn chặt mối tình chân thành, trân quý của mình.
“Anh kẻ nghèo cùng và trắc nết, kẻ chưa bao giờ ra đi nhưng cứ như người vừa mới trở lại, rất nhiều lần anh thấy đời mình như bỏ đi, nhưng nhìn em, một cô gái từ tuổi hoa niên bỏ trọn thanh xuân để bước vào “sự nghiệp” chồng con, với vất vả nhọc nhằn, và vất vả ấy càng tăng lên gấp bội. Khi anh đổ bệnh, em không một chút ngần ngại, xắn tay áo lao vào cuộc sống một lần nữa với vai trò của trụ cột, lo mọi sinh kế gia đình.
Các cụ nhà ta có câu. “Người phụ nữ hạnh phúc là người tìm thấy niềm vui trong bổn phận”, nghe hẹp hòi và ích kỷ nhưng em vượt lên những định kiến nhỏ nhoi tầm thường đó mà tìm ra hạnh phúc của đời mình. Từ ngày anh bệnh, nằm một chỗ, anh chưa thấy em than một lời mà em luôn cười, cái cười của can trường trước mọi trầm luân cuộc sống.
Như sáng nay, khi gió đã rít mạnh ngoài cửa sổ làm xao xác mấy bẹ lá chuối , anh quay sang không thấy em đâu, em đi chợ, anh chưa đặt chân xuống giường thì nồi hủ tiếu đã nấu xong, các con chỉ việc ăn và tới trường.
Phải chu đáo lắm mới được như vậy, và nay là ngày để tôn vinh tình yêu và phụ nữ, anh không biết nói chi hết trơn, rằng trong giông bão của đời mình anh loay hoay như chết đuối thì nắm được bàn tay em, nó nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ để anh neo vào vào vượt qua giông bão này”. Hùng đã viết như vậy sau cơn bạo bệnh đó.
Mỗi chúng ta đều có hành trình với tình yêu của mình. Tìm được người để thương mến thì tìm nhau cũng là chuyện đáng làm, dù khó nhọc, cách trở địa lý.
Nó giống như một câu hát của nhạc sĩ Phạm Duy “Tìm nhau khi nắng đổ, tìm nhau khi trăng tỏ, Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ…