Lặng lẽ với chính mình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau những đêm trắng sẽ luôn là ánh bình minh. Và đôi khi, chỉ cần một tia sáng nhỏ bé cũng đủ để soi rọi cả một đêm dài.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có những lúc, tôi chỉ muốn rời xa tất cả những ồn ào, hơn thua, tranh giành của đời thường. Tôi thích được ngồi một mình, trước mặt là ly cà phê đắng, từng giọt chạm môi như nhắc tôi nhớ về những đắng cay thuở hàn vi. Thêm vào đó, vài bản nhạc hợp tâm trạng vang lên, như những lời tự sự lặng lẽ với chính mình.

Đã bao giờ bạn trải qua những đêm dài trằn trọc, khi cả thế giới đang say giấc mà riêng bạn lại không thể chợp mắt? Lặng lẽ nằm đó, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ về cuộc sống, gia đình, tình cảm, bạn bè và công việc. Những cảm xúc ấy dồn nén đến mức bạn bật khóc, không phải vì đau đớn, mà vì nỗi lòng chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Đáng sợ nhất không phải là việc thức khuya hay mất ngủ, mà là việc có quá nhiều điều để lo toan, để bận tâm. Những mảnh ghép của cuộc đời cứ xoay vần trong đầu, như một cuộn chỉ rối không có cách nào gỡ ra. Ta tự hỏi: Phải chăng cuộc đời vốn dĩ là những chuỗi ngày lo lắng và trăn trở?

Suy cho cùng, mọi phiền muộn trong đời đều có thể gói gọn trong 12 chữ: “Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được”.

Có những thứ ta muốn buông bỏ nhưng lại không đành lòng. Những nỗi đau, những ký ức cũ như sợi dây vô hình níu giữ tâm trí. Ta cố gắng nghĩ thông mọi chuyện, nhưng càng nghĩ lại càng rối, càng nhìn lại càng mơ hồ. Còn quên đi những điều đã qua, đôi khi là điều không tưởng, vì trái tim con người vốn luôn lưu luyến những gì đã mất.

Nửa đêm, khi mọi thứ xung quanh im lặng, chính là lúc tâm hồn lên tiếng rõ ràng nhất. Ta đối diện với những gì thật nhất trong lòng mình – những tổn thương, những khát khao, những hoài bão còn dang dở.

Nhưng có lẽ, những đêm không ngủ ấy cũng chính là cơ hội để ta học cách đối diện với bản thân. Ta không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể kiểm soát tương lai. Điều duy nhất có thể làm là học cách sống với hiện tại, trân trọng những gì đang có, và tìm cách vượt qua những phiền não, dù chỉ từng chút một.

Hãy nhớ rằng, sau những đêm trắng sẽ luôn là ánh bình minh. Và đôi khi, chỉ cần một tia sáng nhỏ bé cũng đủ để soi rọi cả một đêm dài.

Khi đối diện với lòng mình, bạn sẽ nhận ra không còn muốn vội vàng hay lao mình vào vòng xoáy của được mất. Cuộc đời này, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là thành công hay thất bại, mà là hai chữ bình yên. Bình yên để thở, để sống, để ngắm nhìn từng khoảnh khắc trôi qua trong tĩnh lặng.

Hãy dần học cách làm quen với sự cô đơn, bởi lẽ đôi khi sự cô đơn lại là cơ hội để chúng ta hiểu chính mình, tìm thấy sự độc lập và trưởng thành. Không ai có thể giúp chúng ta mãi được, vì thế, hãy luôn mạnh mẽ và kiên cường, tự mình bước đi, đối mặt với những thử thách của cuộc sống.

Cố gắng lên, vì mỗi bước chân mạnh mẽ hôm nay sẽ đưa bạn đến gần hơn với ước mơ, và làm bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đừng sợ hãi trước sự cô đơn, bởi đó chính là người bạn đồng hành trung thành nhất trên con đường trưởng thành của mỗi chúng ta.