Phật giáo thời 4.0 - Chủ đề làm “nóng” diễn đàn Vesak 2019

(PLVN) - Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung thì có gì liên quan tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trên toàn thế giới? Câu hỏi này đã được trả lời cặn kẽ tại Đại lễ Vesak 2019 vừa diễn ra ở Việt Nam vào các ngày từ 12-14/5/2019. 

Phật giáo thời 4.0 – chủ đề làm “nóng” diễn đàn Vesak 2019

Trong chủ đề lớn xuyên suốt của Vesak 2019 “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” bao gồm 5 chủ đề nhỏ và trong đó với sự quan tâm và tham gia của nhiều lãnh đạo Phật giáo, học giả trong và ngoài nước chủ đề nhỏ “Phật giáo và cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã thực làm “nóng” diễn đàn Vesak lần này.

Nói về chủ đề lớn của Vesak năm nay là “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa ra chủ đề này.

Xuất phát từ nguyện vọng của Giáo hội mong muốn chủ đề của Đại lễ thể hiện trách nhiệm của Việt Nam là một thành viên tích cực của Liên Hợp quốc, những mối quan tâm của chúng ta chính là mối quan tâm của Liên Hợp quốc. 

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, cách tiếp cận của Phật giáo đối với lãnh đạo toàn cầu là mong muốn các nhà lãnh đạo đem tinh thần từ bi và trí tuệ để phụng sự, vì sự phát triển chung, không vì chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân ở đây không phải chỉ cá nhân mình mà kể cả “cá nhân” cho một cộng đồng nhỏ, “cá nhân” cho một đất nước, quốc gia, mà không quan tâm đến sự phát triển chung, sự chia sẻ của toàn nhân loại, điều đó chưa đúng với tinh thần tiếp cận của Phật giáo.

Mặt khác, cách tiếp cận của Phật giáo đối với sự lãnh đạo toàn cầu, đó là trí tuệ. Trí tuệ phải đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, chứ không phải cho một nhóm cộng đồng nào. Cách tiếp cận của Phật giáo cũng chính là sự chia sẻ với nhau vì lợi ích chung, vì sự phát triển bền vững, không vì lợi ích của quốc gia nào mà làm ảnh hưởng tới sự phát triển chung của khu vực hay của toàn thế giới. Đó là mong muốn, thông điệp mà chủ đề của Đại lễ mang đến với các lãnh đạo toàn cầu vì sự phát triển và vì mục tiêu chung của Liên Hợp quốc đã đưa ra.

Mỗi người cần làm chủ “cuộc sống số” của mình 

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Ban Phật giáo quốc tế của Trung ương GHPGVN, Phó Tổng Thư ký Vesak Liên Hợp quốc 2019,  bên cạnh việc mang lại cơ hội thì Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đưa đến không ít thách thức. Đó là, hình thành sự bất công toàn cầu, thị trường công việc bị rối loạn. Kế đến là những căng thẳng xã hội giữa các cá nhân, khi chỉ một thiểu số những người giỏi thích ứng được mới có thể tồn tại.

“Về phương diện kinh doanh, cuộc cách mạng này tạo sự khác biệt hồi vốn cũng như đầu tư và cách các nhà kinh doanh tuyển dụng nhân sự. Về bản chất xã hội thì cuộc Cách mạng công nghiệp lần 4 làm giảm thiểu dần giai cấp trung lưu. Nó tạo khoảng cách lớn giữa giàu và nghèo. Xã hội theo đó mất cân đối “ - Thượng tọa phân tích.

Trong số những mặt trái của Cách mạng công nghiệp 4.0 như: Áp lực về đóng thuế, đảo lộn nền kinh tế sản xuất, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng xã hội, bất bình đẳng lao động xã hội, suy thoái đạo đức, tệ nạn xã hội văn hóa, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, Thượng tọa Thích Nhật Từ đặc biệt quan tâm đến vấn đề “tệ nạn xã hội văn hóa”, bởi một trong những nguyên nhân lớn của tệ nạn xã hội và mất niềm tin là phương tiện truyền thông hiện đại gây phân hóa xã hội lớn ở phạm vi toàn cầu, quốc gia, khu vực, cộng đồng, gia đình và cá nhân.

Mỗi người có mạng xã hội riêng đã trở thành một phương tiện truyền thông như một tờ nhật báo hay kênh truyền hình, điều mà trước đây người ta chưa từng nghĩ đến. 

Thượng tọa kể lại một ví dụ, năm 2017, có một thông tin giả được lưu truyền trên mạng. Đó là hình ảnh tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trên sân khấu nhận chứng chỉ “Lớp bồi dưỡng kỹ năng phòng tránh thai an toàn cho tăng ni”. Từ đó, sinh ra hàng vạn nhận xét tiêu cực của công dân mạng, tạo bất ổn xã hội, vì họ tưởng thật.

“Để cùng giải quyết vấn đề này, tôi đã liên lạc với Ban Giám hiệu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội để truy hình ảnh ngày diễn ra sự kiện mà người ta đánh tráo thông tin này. Tôi vào trang web chính, lấy hình gốc có góc chụp y hệt hình đã bị photoshop, chỉ khác nhau ở câu tiêu đề trên sân khấu. Tiêu đề gốc là: “Tuần lễ quân đội dành cho tăng ni Học viện Việt Nam Phật giáo tại Hà Nội”.

Dĩ nhiên, về chất lượng thì hình gốc rõ nét hơn hình đã được biên tập lại. Tôi gửi hình gốc và hình bị biên tập vào các diễn đàn phổ biến các tin giả này thì người ta im lặng, không đính chính, xin lỗi. Mục đích của của kẻ xấu là tạo thông tin giả để tấn công Phật giáo, làm quần chúng mất niềm tin ở Phật giáo”.

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, thông tin giả tạo ra tác hại xấu đối xã hội con người rất nghiêm trọng. Chiến tranh truyền thông là vấn nạn lớn mà nếu chúng ta không đính chính kịp thời thì hậu quả không lường. Khi quần chúng đã mất niềm tin bởi thông tin giả, đôi lúc vài năm hay chục năm sau, nạn nhân mới tháo mở được ám ảnh bởi các thông tin giả này.

Mỗi người cần làm chủ “cuộc sống số” của mình

Mạng xã hội đôi khi làm mất niềm tin vào con người và cuộc sống, khiến con người hoang mang, ngờ vực, hoài nghi, bất an, sợ hãi, từ đó, con người trở nên sống thực dụng. Họ mất niềm tin vào chân lý, những giá trị tâm linh, giá trị đạo đức, họ không còn tin vào nhân quả nữa. Tác động của nhận thức sai lầm do truyền thông giả gây ra khiến người xấu trở nên nguy hiểm hơn về phương diện xã hội.

“Vì thế, cân nhắc giữa mặt hại và lợi thì người sử dụng truyền thông kỹ thuật số cần phải làm chủ chính mình để dùng các phương diện tích cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần 4. Mặt tác hại của truyền thông kỹ thuật số có thể gấp hàng triệu lần so với mặt tích cực nhưng chúng ta không thể đứng ngoài cuộc sống số.

Vấn đề là phải nắm vững bản chất đời sống số để khi sử dụng mặt tích cực của truyền thông kỹ thuật số, chúng ta không bị ô nhiễm bởi các phương diện tiêu cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0” – Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh. 

Phật giáo là “phần bù” cho thế giới thực tại trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Bàn về vai trò của Phật giáo trong Cách mạng công nghiệp 4.0, PGS.TS Nguyễn Thị Toan – Khoa Giáo dục chính trị, ĐH Thủ đô Hà Nội đưa ra nhận định, Phật giáo là “phần bù” cho thế giới thực tại trong Cách mạng công nghiệp 4.0 bởi có những điều tự thân khoa học không thể giải quyết nổi và Phật giáo, với sự tương đồng kì lạ song không đồng nhất với khoa học sẽ góp phần quan trọng khắc phục một phần mặt trái của cuộc cách mạng này. 

Theo PGS. TS Nguyễn Thị Toan, một điều không thể phủ nhận là những thành tựu của khoa học hiện đại đã mang lại những  tiến bộ vật chất kì diệu. Tuy nhiên, những  tiến bộ của khoa học công nghệ không giúp giảm bớt tham, sân và si – gốc rễ độc hại trong đời sống.

Không những thế, khủng hoảng đạo đức trong xã hội hiện đại có gốc rễ từ tham – sân – si còn phát triển tỉ lệ thuận với sự phát triển của khoa học và đời sống vật chất. Vô cảm, ích kỉ, thiếu sự quan  tâm tới người khác đã trở thành căn bệnh thời đại. 

Khắc phục điều này, Phật giáo chỉ ra con đường tự thân khai mở Tâm từ bi và Trí tuệ Bát nhã để chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc. Triệt tiêu khát ái, sân hận và ảo tưởng, thanh tịnh hóa tâm thức, hoàn thiện đạo đức – đó là mục tiêu tối hậu của Phật giáo. Điểm ưu trội của Phật giáo so với các tôn giáo khác là ở chỗ, Phật giáo là tôn giáo có khuynh hướng vô thần khi khẳng định mọi giá trị đạo đức đều diễn ra trong thế giới nhân sinh chứ không phải do một thế lực nào chi phối.

Con người chỉ thực sự hạnh phúc khi chiến thắng sân hận bằng lòng không sân hận; lòng từ bi, giúp đỡ người - cảm thấy áy náy vì người khác đau khổ; hoan hỉ, chia sẻ niềm vui cùng người khác, quét sạch trong tâm những ganh tị, hiềm khích và khát ái để vui với niềm vui của người khác; thanh thản hoàn toàn, tâm xả li, hòa đồng với chúng sinh, với hoàn cảnh. 

“Kinh Tạp A hàm ghi lời dạy về Tứ pháp của đức Phật dành cho người thế tục trong việc mưu sinh, trong đó có việc thiện tri thức, tức là có hiểu biết đúng đắn về các việc thiện  và tránh các việc bất thiện trong làm ăn; chính mệnh đầy đủ, tức là biết làm chủ cuộc sống, không lãng phí, không bủn xỉn, biết làm phúc và cúng dường, biết chăm nom cuộc sống cho quyến thuộc, biết tích lũy cho đời nay và chuẩn bị cho đời sau… Đó là tinh thần phát triển bền vững của Phật giáo từ trên 2000 năm trước song vẫn có ý nghĩa sâu sắc trong thời đại 4.0 này” - PGS.TS Nguyễn Thị Toan nhấn mạnh. 

TIN LIÊN QUAN

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phòng chống thiên tai phải tránh tình trạng bị động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phòng chống thiên tai phải tránh tình trạng bị động

(PLVN) -Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tránh tình trạng bị động, lúng túng khi tình huống bất lợi xảy ra. 

Đọc thêm