Ám ảnh “bông hoa nhài…” khiến người chồng thành kẻ giết người

(PLO) -Tuy người chồng xấu trai, điều kiện gia đình ở nông thôn nghèo khó, nhưng cô gái thành thị xinh đẹp vẫn một lòng một dạ yêu thương chăm sóc. Thế nhưng, anh chồng lại là người thiếu bản lĩnh, không tự tin vào bản thân và tự ti về điều kiện hoàn cảnh của mình dẫn đến nghi kỵ mù quáng, để rồi xảy ra bi kịch đau lòng...

 

Ám ảnh “bông hoa nhài…” khiến người chồng thành kẻ giết người

Tình yêu không phân biệt sang hèn

Tháng 7/1993, Nghiêm Quân và Quách Bảo Bảo thi đỗ vào trường Đại học công nghiệp Cát Lâm (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc). Cả Quân và Bảo đều là người thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang), lúc đó vừa bước sang tuổi 20.

Do trong lớp chỉ có hai người cùng quê nên họ nhanh chóng quen nhau rồi trở nên thân thiết, thường giúp đỡ nhau trong học hành và cuộc sống. Thỉnh thoảng cuối tuần, hai người lại làm bạn đi chung một chuyến xe về quê. 

Sau một thời gian tiếp xúc, ở bên cạnh Bảo Bảo, trong lòng Nghiêm Quân luôn có cảm giác hồi hộp hạnh phúc. Thực ra, Quân đã có ý thích Bảo nhưng chần chừ mãi không dám biểu lộ. Nguyên nhân Quân không dám nói ra những tâm sự trong đáy lòng đó là do Quân cho rằng giữa Quân và Bảo có sự khác biệt quá lớn.

Quân xuất thân trong một gia đình nông dân bần hàn ở ngoại ô thành phố Cáp Nhĩ Tân còn Bảo là người thành thị, điều kiện kinh tế tương đối khá giả. Cha Bảo là phó giáo sư của một trường đại học, mẹ là lãnh đạo một ngân hàng.

Nghiêm Quân tướng mạo cũng thuộc dạng bình thường, tài cán lại không cao, càng không có khiếu ăn nói. Ngược lại, Bảo là cô gái xinh xắn trắng trẻo, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt khả ái hầu như hút hồn ngay người đối diện ở lần gặp đầu tiên. 

Đáng nói hơn, tính cách của hai người cũng có sự khác biệt rất lớn. Quân là người hướng nội, ít nói, ít giao tiếp bạn bè, còn Bảo lại vui vẻ, tự tin, thích giao lưu và tham gia ngoại khóa.

Tình yêu không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, thế nhưng, sự tự ti của bản thân khiến Quân chôn chặt những suy nghĩ của mình vào trong lòng. Quan niệm “môn đăng hộ đối” khiến anh chàng nhà quê dù bị tình cảm “đốt cháy” vẫn không thể chiến thắng được bản thân.

Nhưng điều Quân không ngờ được rằng, có một ngày Bảo Bảo lại thuộc về mình. Một ngày cuối tuần tháng 5/1994, Quân, Bảo cùng một số sinh viên trong lớp đi dã ngoại ở khu ngoại ô. Tất cả nhóm có hơn chục người cả nam lẫn nữ, lúc đầu, cả đội chỉ dự định đạp xe đi dạo quanh hồ dưới chân núi, nhưng đến nơi mới nảy ý định đi leo núi. 

Sau khi gửi xe, cả đội bắt đầu trèo. Do không chuẩn bị trước, Bảo không mang theo giày thể thao mà đi giày cao gót, tuy đã cố gắng cẩn thận nhưng đến giữa đường cô vẫn bị trượt chân suýt ngã, may mắn một người bạn đi bên cạnh đỡ được. Bảo bước thấp bước cao trèo được lên đến đỉnh núi thì đôi chân đau nhức không thể chịu nổi. 

Sau khi chụp ảnh với bạn xong, cả đội bắt đầu ăn đồ ăn mang theo, Bảo ra ngồi ở ghế đá bóp đôi chân đau nhức của mình. Một lúc sau mọi người mới thấy Quân thở phì phò chạy lên đỉnh núi, khi thấy Quân mọi người mới phát hiện ra Quân leo chậm hơn. 

Có bạn học hỏi Quân sao lên muộn, Quân không nói gì, đi thẳng đến chỗ Bảo, đưa cho cô một chiếc túi, trong có một đôi giày thể thao mới. Bảo sững người nhìn Quân, Quân tỏ ý nói Bảo đi giày vào thử, không ngờ lại rất vừa chân. 

Ngay lập tức, hai người trở thành tâm điểm trêu trọc của bạn bè, hỏi xem Bảo phải cảm ơn Quân thế nào? Hành động ấy của Quân khiến Bảo vô cùng cảm kích, không biết nói thế nào. Từ những tình cảm chân thành của Quân, Bảo chấp nhận người bạn trai kém hẳn mình về mọi mặt.

Thời gian nhanh chóng qua đi, đôi bạn ngày càng trở nên thân thiết hơn, tháng 7/1997, Quân và Bảo cùng tốt nghiệp đại học, được cha của Bảo giúp đỡ, cả hai đều vào làm việc tại một đơn vị nhà nước. 

Đúng vào ngày quốc khánh năm 1998, hai người chính thức kết hôn. Sau khi lấy nhau, Quân quan tâm chăm sóc và yêu thương Bảo nhiều hơn. Bảo cũng cảm thấy cuộc sống như vậy là vô cùng hạnh phúc, không đòi hỏi gì hơn, chăm sóc chiều chuộng chồng từng ly từng tý. Chồng nói gì cũng một điều dạ hai điều vâng, răm rắp nghe lời.

Tự ti vì có vợ đẹp giàu sang

Có người vợ hiền thảo, xinh đẹp như vậy, Quân vô cùng mãn nguyện, thế nhưng, Quân lại không bao giờ muốn cùng vợ đi dạo phố, mua sắm đồ đạc. Bởi mỗi khi đi cùng nhau, Quân lại có cảm giác người đi đường thường nhìn vợ mình với ánh mắt ngác nhiên và sự ngưỡng mộ và thưởng thức cái đẹp, còn ngược lại nhìn mình với ánh mắt cười cợt chế nhạo về dụng mạo không được bảnh trai.

Trong ánh mắt ấy, Quân nhận thấy người ta coi mình chẳng khác nào “bông hoa nhài cắm bãi phân trâu”. Thậm chí, điều này còn ám ảnh Quân một cách ghê gớm, đến mức Quân thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Khi giật mình tỉnh dậy, trong đầu Quân luôn lởn vởn một câu nói: “Chẳng lẽ mình thực sự không xứng với Bảo Bảo?”.

Nghĩ thân phận mình gia cảnh nghèo hèn, dung mạo bình bình nên lúc nào Quân cũng có mặc cảm tự ti, nó giống như con rắn độc liên tục cắn vào sự tự tin và vui vẻ của Nghiêm Quân. Lâu dần Quân trở nên sợ hãi điều ấy. 

Lúc đầu, Quân cố gắng ép mình phải thật bình tĩnh, lý tính vì Bảo Bảo thực sự yêu mình. Tuy nhiên, càng về sau, càng nghĩ ngợi nhiều, Quân bắt đầu đa nghi ngờ vực, luôn đặt ra những giả thiết hết sức tiêu cực. Sự nghi ngờ khiến Quân càng thêm sợ hãi, thực sự rơi xuống vực thẳm của sự tự ti. Vì thế, có rất nhiều chuyện hết sức nhỏ nhặt nhưng được Quân suy diễn, tô vẽ thêm thành những chuyện lớn, phức tạp hoặc nhạy cảm. 

Một ngày tháng 4/2002, Quân cùng với mấy người bạn hẹn gặp nhau, sau khi đã ngà ngà hơi men, bỗng nhiên một người bạn trong nhóm khóc rống lên rất thảm thiết. 

Thì ra, khoảng một tháng trước, người bạn này đi công tác dài ngày bất chợt về nhà không báo trước nhằm tạo bất ngờ cho vợ. Vừa mở cửa bước vào phòng khách thì thấy vợ cùng một người đàn ông lạ trần như nhộng đang nằm ôm nhau ở ghế sofa xem tivi. 

Nghe bạn nói vậy, Quân bỗng cảm thấy chột dạ, liên tưởng đến vợ mình, sau khi lên làm giám đốc bộ phận kinh doanh, công việc bận bịu nên Bảo thường phải về nhà muộn, hay phải đi dự tiệc đãi khách, hát karaoke. Nhiều khi về đến nhà rồi nhưng vẫn có đồng nghiệp gọi đến bàn bạc chuyện gì đó. 

Tối hôm đó, ăn cơm xong Quân về đến nơi nhưng vẫn chưa thấy vợ đâu. Khoảng gần 21h, Bảo mới uể oải về nhà. 

Trong thời gian đó, Quân liên tục suy nghĩ về tình cảnh của người bạn, tâm lý rất không thoải mái. Vừa thấy Bảo, Quân nghiêm nghị hỏi Bảo đi đâu mà về muộn? Bảo sợ chồng hiểu lầm nên giải thích, công ty có mấy vị khách đến nên phải tiếp họ rồi đi ăn cơm, bàn bạc công việc. 

Bảo hỏi Quân ăn cơm chưa để mình đi nấu, đồng thời luôn miệng xin lỗi. Quân lập tức ngắt lời Bảo: “Anh ăn rồi, sau này trở đi em không được như vậy nữa, từ mai đúng 6h phải có mặt ở nhà. Anh cũng sẽ nhận điện thoại bàn gọi đến, ngoài ra, nếu công ty sắp xếp đi công tác xa cũng phải từ chối…”. 

Thấy điều kiện của Quân đưa ra quá vô lý, Bảo nghĩ Quân đang nói đùa, nên cười đáp lại: “Sao vậy? Anh ghen à?”. Quân bỗng nổi điên quát to: “Ông mày không có thời gian mà nói đùa, những lời tôi nói vừa rồi cô cố mà nhớ lấy, không bàn cãi nhiều”. 

Tuy cảm thấy vô cùng tủi thân và không cam lòng, nhưng vì muốn không khí gia đình êm ấm, Bảo vẫn chấp nhận thỏa hiệp. Hàng ngày, hết giờ làm Bảo lập tức về nhà, việc tiếp đãi khách khứa đều xin lỗi không tham gia.

Nhờ sự nhẫn nhịn và nhượng bộ của Bảo, sóng gió gia đình cũng dần được hóa giải. Tuy nhiên, sự yên bình ấy không duy trì được bao lâu bởi các cuộc điện thoại của đồng nghiệp gọi đến để bàn bạc công việc đều bị Quân dành nghe. Không còn cách nào khác, các nhân viên kinh doanh có việc gấp đều phải gọi điện vào điện thoại di động của Bảo. 

Điều này càng khiến cho Quân sinh lòng nghi kỵ. Dần dần, trong đầu anh ta hình thành một suy nghĩ hết sức sai lầm rằng, vợ mình xinh đẹp như vậy, lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều đàn ông, khó mà giữ được sự cám dỗ. Vậy là, mỗi lần Bảo nhận điện thoại, Quân lại nín thở nghe ngóng, đoán già đoán non xem người gọi đến là đàn ông hay đàn bà, xem họ nói về việc gì và quan sát thái độ biểu cảm trên khuôn mặt vợ…

Thậm chí, Quân còn giấu vợ đến công ty cung cấp dịch vụ điện thoại yêu cầu cung cấp danh mục các cuộc gọi đi và đến của Bảo. Không những vậy, Quân xem trộm nhật ký công việc của cô. Mỗi lần Quân phát hiện thấy trong nhật ký có tên một người đàn ông lạ nào đó, anh ta lại tái mặt lo lắng và nghi ngờ.

Những hành động kì cục và bất thường của Quân khiến Bảo lo lắng buồn phiền, cô ý thức được rằng tinh thần của Quân có vấn đề nhưng lại không dám nói thẳng, không dám đề nghị đưa chồng đi thăm khám bác sĩ. 

Để trấn an tinh thần Quân, Bảo một mực tỏ rõ thái độ rằng mình không bao giờ hai lòng, thực sự chỉ dành tình cảm cho một mình Quân. Bằng chứng là cô đã từ chối các cuộc tiệc tùng với khách hàng, hết giờ là lập tức về nhà, lúc nghe điện thoại luôn cố gắng nói đơn giản, ngắn gọn và rõ ràng. Dù Bảo đã cố gắng hết sức, liên tục nhượng bộ để giữ cuộc hôn nhân êm ấm. Thế nhưng, trong mắt Quân, tất cả những điều mà Bảo làm là do có tật giật mình, che đậy những khuất tất phía sau.

Sau kỳ nghỉ tết vui vẻ năm 2003, Quân và Bảo trở lại công việc, nhưng bắt đầu từ đây Bảo phải đối mặt với những nỗi lo mới. Do kỳ nghỉ dài, công việc sau tết nhiều hơn gấp bội, các đơn hàng chưa hoàn thành trước tết đều dồn lại nên Bảo bận tối tăm mặt mũi. Mỗi khi về đến nhà đều rất mệt mỏi uể oải, vì vậy cô cũng ít nói hơn trước đây. 

Điều này lại làm cho tâm hồn “nhạy cảm” của Quân thêm nghi ngờ. Vì Quân cũng phải đi làm, thời gian này không thể quản lý được hành vi của vợ đi đâu, làm gì. Vậy là, Quân liền thuê thám tử tư theo dõi Bảo. 

Sau một tuần, tuy phía thám tử tư không đưa ra bất cứ một chứng cứ nào liên quan đến việc vợ ngoại tình, nhưng Quân vẫn cố chấp cho rằng, nhất định là do Bảo đã phát hiện ra nên đề phòng không có động tĩnh gì.

Ngày 10/4/2003, Bảo cùng một đồng nghiệp nam đến một địa điểm cách Cáp Nhĩ Tân hơn 100km để tham dự cuộc họp mở rộng thị trường cho sản phẩm mới. Tối hôm đó, Bảo vừa mệt mỏi vào nhà, Quân liền nghiêm nét mặt yêu cầu cô cởi bỏ quần áo để kiểm tra phần hạ thể của cô xem có dấu hiệu quan hệ tình dục hay không? 

Điều này khiến Bảo cảm thấy vô cùng đau khổ, nhưng nghĩ tâm lý chồng có vấn đề nên vẫn nín nhịn. Tuy vậy, Quân vẫn vẫn nghi ngờ Bảo ngoại tình, luôn trong tình trạng khó chịu khiến không khí hết sức nặng nề.

Lòng nghi kỵ cướp mạng người vô tội

Để xóa bỏ không khí nặng nề đó, tối chủ nhật 17/5/2003, sau khi ăn cơm xong, Bảo khó khăn lắm mới thuyết phục được Quân cùng mình ra ngoài đi dạo dọc bờ sông. 

Cả một quãng đường dài, Quân không hề hé miệng nửa lời, khuôn mặt khó đăm đăm. Bảo cố gắng xóa bỏ căng thẳng, nhưng mấy lần cất lời cuối cùng đều thất bại. Đúng lúc đó, điện thoại của Bảo đổ chuông, đó là điện thoại của người đồng nghiệp nam tên Kiều Cương gọi đến.

Cương nói hiện tại đang có dịch Sars (hội chứng suy hô hấp cấp), anh nhờ người mua được mấy bình chất tẩy rửa thân thiện môi trường Axit peracetic, muốn tặng cho Bảo một bình để gia đình sử dụng. Nghe Bảo nói cô đang cùng chồng đi dạo, thấy địa điểm cách nhà mình không xa, Cương nhiệt tình nói mình sẽ đưa ngay qua cho Bảo. 

Khoảng 10 phút sau, Cương lái xe đến nơi. Thấy vợ nói cười vui vẻ với một thanh niên trẻ, phong độ đẹp trai, Quân tức tối lẩm bẩm một mình: “Nó là Kiều Cương? Người đàn ông thường xuyên gọi điện đến nhà mình? Lần trước cùng Bảo đi họp cũng chính là nó…”. 

Càng nghĩ, Quân càng cảm thấy máu ghen trong người nổi lên. Khi Cương chuẩn bị định bắt tay thì Quân hất mặt sang một bên, lạnh lùng không thèm để ý. Cương thấy vậy ngại ngùng đưa đưa bình Axit peracetic cho Bảo, đồng thời tỏ ý nói không cần trả tiền rồi chuẩn bị lên xe về. Thấy Cương chuẩn bị bỏ đi, Quân liền rút trong túi ra một sấp tiền rồi hậm hực tức tối ném thẳng vào mặt Cương.

Về đến nhà, Bảo vừa tủi thân vừa xấu hổ với đồng nghiệp, cô không kìm được lòng nằm trên giường khóc lớn. Thấy vợ khóc lóc, trong mắt Quân lại cho rằng hành động của Bảo là đang xót xa thay cho Cương. Quân giận dữ túm tóc Bảo rồi tàn nhẫn liên tiếp đập đầu cô vào tường khiến máu trên trán cô chảy ướt đẫm mặt. Đánh đập vợ một hồi, thấy mệt, Quân ra mở bia uống một mình.

Đêm hôm đó, khi cơn giận đã ngớt, Quân tìm số điện thoại trong điện thoại của vợ rồi gọi cho Cương ra ngoài “nói chuyện như hai thằng đàn ông”. Cương vốn tính ôn hòa độ lượng nên bình tĩnh khuyên Quân: “Anh Quân, anh hiểu lầm rồi. Chị Bảo là người tốt, em với chị ấy giống như hai chị em ruột, hoàn toàn không có điều gì khuất tất, anh nên tin chị ấy. Hơn nữa, em đã lấy vợ sinh con, em cũng yêu vợ con mình nên không thể ngoại tình, có lỗi với vợ con…”. 

Tuy đã nói hết lời nhưng không thể thuyết phục được Quân. Cuối cùng, trước sự thúc ép của Quân, để chứng minh mình trong sạch, Cương đành chấp nhận gặp Quân tại một nhà hàng vào lúc 6h tối ngày hôm sau để nói chuyện.

Hôm sau, Quân ở nhà uống mấy lon bia rồi mới đến điểm hẹn gặp Cương. Khoảng 19h tối hôm đó vẫn chưa thấy Cương đến, Quân tức tối gọi điện thoại, Cương giải thích con trai mình đột nhiên bị ốm phải vào bệnh viện, đề nghị hôm khác gặp nhau. Cương càng giải thích, Quân lại cho rằng Cương làm việc mờ ám nên sợ không dám đến nên mắng chửi Cương thậm tệ rằng dám làm mà không dám chịu. Bất đắc dĩ, Cương đành phải hẹn gặp Quân vào hôm khác, giải quyết một lần cho xong.

Khoảng 18h tối 20/5, Quân đến điểm hẹn trước đợi Cương. Cốt ruột chờ đợi một lúc lâu cuối cùng Cương cũng xuất hiện. Hôm đó, Cương cùng với mấy người bạn đi cùng một xe, dự định chỉ gặp mặt Quân giải thích vài câu rồi cùng bạn đến bệnh viện thăm con. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng, một tai nạn đang chờ đợi anh.

Kiều Cương dừng xe trước cửa quán, để bạn ngồi trên xe đợi rồi một mình vào gặp Cương. Trong quán, Quân thấy trên xe đông người nên nghĩ Cương dẫn theo người đến chắc chắn là có chuẩn bị. Anh ta suy nghĩ tiêu cực và hoang mang cho rằng hôm nay mình khó thoát khỏi tay Cương. 

Vậy là, Quân liền đứng dậy đi về phía Cương, đồng thời rút dao thủ sẵn trong người, liên tiếp đâm vào bụng, ngực Cương cho đến khi Cương gục ngã. Quân đâm Cương xong, hoảng loạn vứt dao định chạy trốn nhưng đã bị khống chế ngay tại hiện trường. 

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Ít lâu sau, Quân bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” cùng một bản án nghiêm khác dành cho anh ta.

Trong câu chuyện trên, sự tự ti của Nghiêm Quân khiến tâm lý của anh ta ngày càng trở nên tiêu cực và mất hết lý trí. Khi anh ta lựa chọn cách xử lý bằng dao, không những cướp đi sinh mạng một người mà phá vỡ gia đình của người đó và của chính mình. Thời gian trong trại tạm giam, Quân cũng kịp suy nghĩ về những điều mình đã làm, tỏ ra hối hận, điều anh ta cảm thấy đáng tiếc hơn nữa là Quân không có cơ hội chứng kiến giây phút đứa con của mình ra đời.

Trong cuộc sống hôn nhân, có lẽ không chỉ cần có sự tin tưởng lẫn nhau mà còn cần chính sự tin tưởng vào bản thân mình. Nếu không bi kịch sẽ giống như câu chuyện nói trên. Đây cũng là bài học để chúng ta cùng suy ngẫm.

Đọc thêm