Lận đận tình duyên
45 tuổi, bị cáo Dương Văn Thành (quê xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã từng qua 3 lần hôn nhân đổ vỡ, có 7 người con. Tháng 5/2013, hạnh phúc lại mỉm cười khi Thành đăng ký kết hôn với chị Chu Thị Bán (SN 1971, ở thôn Đồng Bang, xã Chiêm Sơn, huyện Sơn Động) và chuyển đến ở tại quê vợ.
Vợ Thành cũng từng qua một lần đổ vỡ nên khi bén duyên với Thành thì được cả gia đình bên vợ quan tâm vun vén, cho đất, giúp đỡ hai người xây nhà mới làm tổ ấm. Tuy vậy, Thành vẫn trì hoãn chưa tổ chức việc cưới xin. Lời hứa hẹn sẽ có một đám cưới sau khi kết hôn được Thành giãi bày trước toàn thể gia đình chị Bán rằng, đợi khi hai người xây xong nhà, kinh tế tạm ổn.
Nhưng về ở với chị Bán đã gần 1 năm trời, nhà cửa cũng đã xây xong mà đám cưới không được tiến hành. Trong khi vợ Thành không đòi hỏi gì về chuyện cưới xin thì những người anh em bên vợ lại có lời ra tiếng vào về việc Thành không chịu cưới là lừa dối cả nhà vợ.
Buổi chiều ngày 27/01/2014, Thành đến nhà anh Bùi Văn Vận (sinh năm 1981, ở thôn Đồng Bang, xã Chiên Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để ăn tất niên do Vận mời, một số người thân khác của Vận đến ăn tất niên cũng là để liên hoan cho nhóm thợ xây do Vận làm chủ. Đi đến nơi. Thành thấy mọi người đang ăn uống. Thành được xếp ngồi cùng anh Vận, anh Chu Văn Lai (SN 1965, là anh trai chị Bán), Chu Văn Đức (là em trai anh Lai) và anh Bùi Văn Dân (là anh trai anh Vận).
“Chén chú chén anh” được 30 phút, bỗng anh Lai lên tiếng cà khịa với Thành: “Mày lừa cả họ nhà tao, mày nói mà không làm được, mày bảo làm nhà xong mày cưới em gái tao cơ mà”. Thấy thái độ anh Lai gay gắt, Thành lựa lời trình bày hoàn cảnh: “Em vừa xây nhà xong, với lại hôm nay đã 27 Tết rồi còn cưới xin gì nữa, để ra giêng thì em làm”.
Thành vừa dứt lời, anh Lai liền túm cổ áo đẩy Thành ngã ra nền nhà, sau đó dùng chân đạp 3 cái vào ngực làm Thành bất tỉnh. Thấy vậy mọi người có mặt can ngăn, Thành bị đau nên anh Dân đưa về nhà chị Bán rồi quay lại nhà anh Vận tiếp tục ăn uống cùng mọi người.
Khi tỉnh lại, Thành kể chuyện bị anh Lai đánh cho vợ nghe. Chị Bán thấy chồng bị anh trai mình đánh vô cớ nên bức xúc chạy sang nhà anh Vận để tìm anh Lai nói chuyện. Một lúc sau chị Bán về đến nhà vội vàng bảo chồng: “Kiểu này không được rồi, phải điện cho anh cả vào giải quyết, anh Lai anh ấy đi lấy dao đòi giết anh đấy, anh phải đề phòng”.
Tan nát 3 gia đình
Nói xong, hai vợ chồng đóng cửa lại tắt điện đi ngủ. Một lúc sau, anh Lai đi bộ đến nhà chị Bán. Khi đến nơi, anh Lai đập cửa và quát to: “Hôm nay tao phải giết thằng Thành, ra đây tao xem đau thế nào”. Thấy có chiếc thang tre, anh Lai lấy phá cửa xếp sắt nhưng chị Bán giữ cửa không cho vào. Lúc này Thành xuống bếp lấy một con dao nhọn đi lên đứng ở cửa nhà. Thấy Thành cầm dao nên chị Bán hô báo cho anh Lai biết: “Đừng có vào, đâm chết đấy” nhưng anh Lai vẫn tiếp tục cố gắng phá cửa bước vào trong nhà.
Thành dùng dao đâm liên tiếp về phía anh Lai, trong đó có một nhát trúng ngực khiến nạn nhân gục xuống. Cùng lúc này, anh Bùi Văn Dân đi ngay phía sau anh Lai để vào trong nhà can ngăn thì cũng bị Thành cầm dao đâm một nhát trúng vào bụng. Anh Lai và anh Dân bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngày hôm sau, Thành đến Cơ quan Công an đầu thú.
Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, TAND tỉnh Bắc Giang nhận định rằng bị hại Chu Văn Lai có lỗi trước vì đã đánh đập, dọa giết Thành nên bị cáo mới gây án. Chính vì bị hại có lỗi nên dù gây ra cái chết cho 2 nạn nhân nhưng Dương Văn Thành thoát án tử hình, chỉ bị tuyên án chung thân.
Nói lời sau cùng, bị cáo đã xin lỗi gia đình các bị hại. Đặc biệt, lời nói nghẹn ngào của bị cáo dành cho vợ khiến ai cũng bùi ngùi: “Anh còn nợ em một đám cưới, bây giờ việc trả nợ đó vuột khỏi tầm tay anh rồi”. Với mức án tù chung thân dành cho Thành, không ai dám chắc người đàn ông này còn có cơ hội “trả nợ” đám cưới cho vợ mình hay không.
Phiên tòa kết thúc, Thành nhanh chóng bị dẫn giải về trại giam trong sự phẫn nộ của gia đình những người bị hại, còn chị Bán lủi thủi ra về. Ngôi nhà từng là tổ ấm hạnh phúc do chị Bán và Thành chung lưng đấu cật, xây dựng sau bao tháng ngày vất vả, nay bỗng vắng lặng; nỗi khát khao có được hạnh phúc lâu dài sau những cuộc hôn nhân đổ bể của Thành bỗng chốc tan tành, lời hứa với người vợ trẻ về một đám cưới xa vượt tầm tay, nhạt nhòa nước mắt…