Tuổi trẻ chôn vùi trong game
Đào Xuân Hải (SN 1994, ngụ tại bản Khuổi Niếng, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) là con trai lớn trong một gia đình nông dân nghèo. Học hết lớp 7, thanh niên này nghỉ ngang, chơi bời lêu lổng, thi thoảng mới phụ giúp cha mẹ làm ruộng hoặc đi làm thuê. Tuy sức dài vai rộng vậy nhưng Hải không chuyên tâm với việc gì mà lại sa đà vào chơi game online.
Gia đình ở nông thôn không có máy vi tính nên Hải thường la cà ở các quán game để “cày” trò chơi trực tuyến. Tiền làm thuê không đủ để Hải chơi game, có khi còn cắm quán khiến mẹ phải trả thay. Mẹ Hải là bà Phạm Thị Thành (SN 1967) cũng như các bà mẹ quê khác vốn khổ luỵ vì con, thương con đến mức nuông chiều vô điều kiện. Hải đã không phải động chân động tay việc gì mà nhiều khi còn được mẹ dấm dúi cho tiền để chi tiêu. Chính sự nuôi chiều con không đúng cách của bà Thành là một phần nguyên nhân dẫn tới hệ luỵ xấu sau này.
Theo nội dung vụ án, khoảng 9h ngày 15/6/2014, Hải đi xe khách từ nhà đến khu chợ Thủy Vôi, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang chơi, khi đi Hải mang theo 1 con dao (loại dao gấp lưỡi kiểu lá lúa) với mục đích là để phòng thân. Hải vào quán chơi điện tử ở gần cổng Trường Nội trú huyện Bắc Quang từ 10h đến khoảng 19h cùng ngày thì hết tiền nên thanh toán rồi đi bộ đến ngồi uống nước tại quán bán nước trên vỉa hè. Trong lòng vẫn đang thèm chơi game tiếp mà tiền thì hết, trong lúc bí bách Hải đã nảy sinh ý định cướp tài sản của những người hành nghề xe ôm. Hung khí để thực hiện hành vi cướp là con dao Hải mang theo từ nhà đi để ở túi quần bên trái.
Con phạm tội, mẹ vạ lây
Đến khoảng 20h cùng ngày, Hải nhìn thấy anh Phạm Tiến An (SN 1967, ngụ tại tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) làm nghề lái xe ôm đang chờ khách. Hải chủ động đến hỏi thuê anh An chở về nhà ở xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang khoảng 13 km với giá 130.000 đồng. Anh An đồng ý, Hải đội mũ bảo hiểm, lấy khẩu trang đeo vào rồi ngồi lên xe máy để anh An chở đi. Khoảng 21h30 cùng ngày, khi đi đến địa phận thôn Đồng Ngần (xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang), Hải thấy đoạn đường hoang vắng không có nhà dân, không có người qua lại, thuận lợi cho việc thực hiện hành vi phạm tội nên Hải bảo anh An: “Nhà cháu đây rồi, chú cho cháu xuống xe”.
Khi anh An vừa dừng xe lại gạt chân chống phụ xuống thì bị Hải dùng dao đâm mạnh liên tiếp 4-5 nhát vào cánh tay trái, bả vai trái và lưng của anh An. Bị đâm bất ngờ, anh An ngoái đầu lại kêu lên: “Mày giết tao à..” rồi ngã xuống đường. Tuy vậy Hải vẫn không chịu dừng tay mà tiếp tục lao vào tấn công nạn nhân, đến khi lưỡi dao bị gẫy rời khỏi chuôi thì mới chịu dừng tay. Lúc này anh An vùng dậy bỏ chạy được vài mét thì bị ngã lăn xuống ta-luy âm, Hải chạy theo nhìn xuống nơi anh An bị ngã, thấy nạn nhân nằm im nghĩ anh An đã chết nên Hải quay lại chỗ xe máy phóng về phía nhà mình.
Khi về đến gần lán ở của gia đình thì Hải cất giấu chiếc xe máy ở cạnh đường mòn cách lán khoảng 60 mét. Lúc này Hải mới mở cốp xe lấy ví tiền của nạn nhân có 200 ngàn đồng bỏ vào túi quần rồi về nhà ngủ.
Khoảng 4h sáng ngày 16/06/2014, bà Thành thức dậy chuẩn bị nấu cám cho lợn và cơm cho cả nhà, lúc này Hải mới kể cho mẹ việc mình vừa gây ra vụ giết người, cướp tài sản, nói rõ nơi cất giấu xe máy và nhờ bà Thành: “Mẹ mang chiếc xe máy đi chỗ khác vứt hộ con”. Sau đó Hải bắt xe khách đến nhà chú ruột ở địa phận tỉnh Phú Thọ để lẩn trốn, đến ngày 20/6 thì bị công an bắt giữ.
Về phía bà Thành, sau khi nghe Hải kể sự việc, biết con phạm tội đặc biệt nghiêm trong nhưng vì thương con nên khoảng 19h ngày 16/6, bà Thành đi đến nơi Hải cất giấu chiếc xe máy, dắt xe ra nổ máy và điều khiển đi theo đường liên thôn từ bản Khuổi Niếng đi về hướng bản Khuổi Trì giáp ranh với thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang thì bỏ lại chiếc xe máy ở cạnh mép đường và rút chìa khóa xe ra vứt xuống bụi cỏ rồi đi bộ về lán ở của gia đình. Khoảng 10h ngày 17/6, khi dọn dẹp quần áo đi giặt, bà Thành phát hiện số giấy tờ Hải cướp được cất giấu ở đầu giường, sợ bị phát hiện nên bà Thành đã mang ra bếp lửa đang cháy trước cửa lán đốt để tiêu hủy. Khi Hải bị bắt, bà Thành vẫn giả câm giả điếc không biết về hành vi phạm tội của con. Từ lời khai của Hải, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thành để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.
Tại phiên toà sơ thẩm, Đào Xuân Hải thành khẩn nhận tội, tỏ rõ sự ăn năn hối cải và nói lời xin lỗi người bị hại. Mừng cho anh Phạm Tiến An sau khi bị Hải đâm hơn chục nhát bị ngã xuống ta luy âm đã ngất đi, một lát anh An tỉnh dậy, bò được lên đường rồi vào nhà dân và được đưa đi cấp cứu, bị tổn hại 30% sức khoẻ. Bà Thành cũng hối hận vì đã quá nuông chiều con, thương con không đúng cách mà phạm tội một cách đáng tiếc. Sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt Đào Xuân Hải 15 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. Bị cáo bà Phạm Thị Thành được nhận án 12 tháng tù treo về tội “Che giấu tội phạm”.
“Pháp luật quy định, mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh. Mọi công dân biết việc phạm tội đều phải có nghĩa vụ trình báo, tố giác đến cơ quan chức năng. Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Thành biết rõ con trai mình là Hải đã có hành vi giết người, cướp tài sản là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, lẽ ra bà Thành phải khuyên bảo con ra đầu thú, hoặc có nghĩa vụ tố giác ngay hành vi phạm tội đó với các cơ quan chức năng nếu Thành bỏ trốn. Nhưng vì thương con, nể nang tình cảm nên bà Thành không những không tố giác mà còn giúp Hải xoá dấu vết, che giấu hành vi phạm tội nhằm trốn tránh trách nhiệm. Vì vậy bị cáo Thành phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Che giấu tội phạm” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Vụ án trên, bên cạnh việc cảnh tỉnh mọi người, nhất là giới trẻ cần phải tu dưỡng bản thân để tránh sa vào tệ nạn và tội phạm thì cũng nhắc nhở người ta phải làm tròn trách nhiệm công dân theo quy định pháp luật, không thể vì thiếu hiểu biết hoặc nể nang mà dễ phạm phải các tội như “Che giấu tội phạm” hoặc “Không tố giác tội phạm” một cách đáng tiếc. Các tài xế xe ôm cũng nên cảnh giác với những cuốc xe thuê chở khi thời gian đã về khuya, quãng vắng đường xa kẻo rồi trở thành “con mồi” cho bọn tội phạm”
(Thẩm phán Hoàng Quang Tiều, Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Hà Giang)
“Pháp luật quy định, mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh. Mọi công dân biết việc phạm tội đều phải có nghĩa vụ trình báo, tố giác đến cơ quan chức năng. Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Thành biết rõ con trai mình là Hải đã có hành vi giết người, cướp tài sản là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, lẽ ra bà Thành phải khuyên bảo con ra đầu thú, hoặc có nghĩa vụ tố giác ngay hành vi phạm tội đó với các cơ quan chức năng nếu Thành bỏ trốn. Nhưng vì thương con, nể nang tình cảm nên bà Thành không những không tố giác mà còn giúp Hải xoá dấu vết, che giấu hành vi phạm tội nhằm trốn tránh trách nhiệm. Vì vậy bị cáo Thành phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Che giấu tội phạm” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Vụ án trên, bên cạnh việc cảnh tỉnh mọi người, nhất là giới trẻ cần phải tu dưỡng bản thân để tránh sa vào tệ nạn và tội phạm thì cũng nhắc nhở người ta phải làm tròn trách nhiệm công dân theo quy định pháp luật, không thể vì thiếu hiểu biết hoặc nể nang mà dễ phạm phải các tội như “Che giấu tội phạm” hoặc “Không tố giác tội phạm” một cách đáng tiếc. Các tài xế xe ôm cũng nên cảnh giác với những cuốc xe thuê chở khi thời gian đã về khuya, quãng vắng đường xa kẻo rồi trở thành “con mồi” cho bọn tội phạm”
(Thẩm phán Hoàng Quang Tiều, Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Hà Giang)