Trong đơn gửi lãnh đạo các cơ quan nhà nước ở Trung ương, đặc biệt là TAND tối cao và VKS tối cao, bà Linda Tan Woo vẫn tiếp tục khẳng định không vay tiền của Công ty Orient để trả nợ ngân hàng mà chỉ nhận tiền để đầu tư “trò trơi đánh bạc”. Nhưng thực tế là toàn bộ số tiền nhận từ Công ty Orient đã được đem đi trả nợ Ngân hàng Nam Á, không sử dụng một xu nào cho việc đầu tư sòng bạc chính là bằng chứng rõ ràng nhất tố cáo lời nói dối của bà Linda Tan Woo.
Việc vay tiền của Công ty Orient là nhờ chị Nguyễn Thị Bích Hạnh và điều này thì bà Linda Tan Woo cũng không thể chối cãi được. Vì, để nhờ chị Hạnh vay được tiền, bà Linda Tan Woo đã phải nhờ chị Hạnh mang danh Phó Giám đốc Công ty Vĩnh Tường, phụ trách việc nhận tiền vay, trả nợ ngân hàng và quản lý tài sản của Công ty (khách sạn Wooshu) để trả nợ. Nếu không có việc nhờ chị Hạnh vay tiền thì chẳng đời nào bà Linda Tan Woo lại giao cả sự sống của Công ty Vĩnh Tường cho chị Hạnh như vậy.
Và, một bằng chứng rất quan trọng để chứng minh cho sự thật là Công ty Vĩnh Tường vay số tiền tương đương 10 triệu USD của Công ty Orient để trả nợ chính là giấy nhận nợ do chính bà Linda Tan Woo viết, khẳng định là có vay tiền và nợ “chị Hạnh” gần 11 triệu USD (bao gồm cả tiền lãi). Ngày 11/9/2012, chính bà Linda Tan Woo đã viết trong bảng xác nhận công nợ rằng “tôi xác nhận đến ngày 10/9/2012, Công ty Vĩnh Tường còn nợ bà Hạnh số tiền là 10.888.370USD”. Bà Linda Tan Woo còn cẩn thận viết cả bằng số và bằng chữ số tiền trên.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Linda Tan Woo cũng đã bị chất vấn về giấy nhận nợ này và bà Linda Tan Woo đã không thể biện giải được. Tờ giấy nhận nợ này là bằng chứng không thể chối cãi về việc Công ty Vĩnh Tường đã nhờ chị Hạnh vay tiền của Công ty Orient để trả nợ ngân hàng Nam Á.
Thế nhưng, đến thời điểm này bà Linda Tan Woo tiếp tục dùng bản hợp đồng đã bị cơ quan giám định xác định là có “chữ ký giả” để bao biện và cho rằng, nhận tiền để kinh doanh sòng bạc. Với những tài liệu chứng cứ rõ như thế này, việc nói dối đã bị phơi bày trước công luận.
Ngoài ra, việc bà Linda Tan Woo lợi dụng mối quan hệ với bà Vũ Thị Thuận, mẹ chồng chị Nguyễn Thị Bích Hạnh cũng không chỉ dừng lại ở việc qua bà Thuận để nhờ chị Hạnh vay tiền giúp mà còn vay luôn cả tiền của bà Vũ Thị Thuận. Ngày 14/7/2011, thời điểm mà bà Linda Tan Woo bị đòi nợ, bà Linda Tan Woo đã tìm đến bà Vũ Thị Thuận để kêu “khổ” và nhờ bà Thuận nói vợ chồng chị Hạnh giúp đỡ, biết bà Thuận có tiền tích lũy nên tiện thể vay luôn. Thương “bạn cũ”, bà Vũ Thị Thuận đã cho vay 36 cây vàng. Giờ đây, thấy “bạn cũ” trả ơn gia đình bằng sự lật lọng, bà Vũ Thị Thuận không thể đau lòng hơn.
Việc bà Linda Tan Woo “lấy oán báo ơn”, đẩy gia đình bà Vũ Thị Thuận và chị Hạnh vào cảnh phải theo kiện để giải quyết tranh chấp, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho những người đã vô tư đứng ra giúp đỡ khi Công ty Vĩnh Tường gặp khó khăn là điều khó chấp nhận về đạo đức. Nhưng, với việc nói dối và ngụy tạo bằng chứng để trốn tránh trách nhiệm để trả nợ rõ ràng là cần phải xem xét và xử lý nghiêm trước pháp luật để bảo vệ đạo lý “có vay, có trả” và không tạo nên tiền lệ xấu cho những việc làm không đúng đạo lý của người Việt.