Làm ơn mắc oán
Nguyên đơn trong vụ việc trên là ông Quách Quang Huy (SN 1961, ngụ thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), bị đơn là bà Khuất Thị Hoa (SN 1960, ngụ phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây).
Sáng ngày 3/8/2016, TAND TP Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm của tòa án thị xã Sơn Tây về việc tranh chấp đòi lại tài sản. Tòa phúc thẩm trả hồ sơ yêu cầu CQĐT làm rõ tính pháp lý của bản hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn và bị đơn.
Đồng thời vụ án có tình tiết mới là người đồng thừa kế của bị đơn (anh trai chồng) xuất hiện đòi quyền lợi. Tại phiên phúc thẩm, bị đơn cùng vợ chồng con trai có mặt. Trong khi phía nguyên đơn chỉ có một mình ông Huy.
Sự việc bắt nguồn từ năm 2011, gia đình ông Huy được đền bù đất khoản tiền tỷ đem gửi ngân hàng. Ngay khi biết tin, bà Hoa cùng vợ chồng con trai nhiều lần nói chuyện với con gái ông Huy, nhờ về vận động bố cho vay tiền làm ăn vì công việc gặp khó khăn. Gia đình bà Hoa hứa chỉ vay trong 6 tháng sẽ trả đủ.
Xét về quan hệ, hai gia đình qua lại đã lâu, vợ chồng con trai bà Hoa cũng là bạn làm cùng công ty với con gái ông Huy. Nhiều lần nghe con gái tỉ tê, rồi hàng xóm sang khẩn cầu giúp đỡ nên ngày 3/1/2012, ông Huy đồng ý cho bà Hoa vay 1,5 tỷ đồng. Ông ra ngân hàng rút tiền đưa cho bà Hoa.
Để đảm bảo uy tín, bà Hoa còn dẫn ông Huy ra văn phòng công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng nhà đất rộng hơn 500m2. Theo nội dung hợp đồng chuyển nhượng, sau này bà Hoa muốn chuộc lại nhà đất thì phải hoàn trả đủ tiền.
Hết hạn vay 6 tháng, hàng xóm sang xin ông Huy cho khất thêm 3 tháng, đồng thời hứa sẽ trả thêm 90 triệu đồng tiền lãi. Ngày 3/8/2012, hai bên viết lại giấy vay nợ là 1 tỷ 590 triệu đồng, cam kết đến ngày 30/9 nếu bà Hoa không trả được nợ thì ông Huy được toàn quyền sử dụng nhà đất đã chuyển nhượng.
Thêm lần nữa hết thời gian gia hạn, bà Hoa vẫn không trả được nợ và đồng ý cho ông Huy làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Ông Huy được UBND thị xã Sơn Tây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích bà Hoa thế chấp vào tháng 4/2014. Hai tháng sau, ông Huy đề nghị “con nợ” bàn giao nhà đất nhưng bà này tiếp tục khất thêm 3 tháng nữa.
Tuy nhiên, người vay vẫn chỉ hứa suông mà không chịu bàn giao nhà đất đúng hẹn. Do đó ông Huy có đơn gửi chính quyền giải quyết.
Tại các buổi hòa giải sau đó, bà Hoa lại cam kết chậm nhất đến ngày 31/10/2014 sẽ trả khoản nợ 1 tỷ 590 triệu đồng để chuộc lại nhà đất, nếu không sẽ tự nguyện chuyển đi nơi khác ở. Nhưng sau đó, bà này tiếp tục không giao nhà cũng như trả nợ như cam kết tại các buổi hòa giải.
Tưởng chừng mọi việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng nhiều năm sau, người vay tiền vẫn không chịu bàn giao tài sản thế chấp, cũng không chịu trả nợ. Thấy con nợ vẫn “bình chân như vại”, ông Huy khởi kiện ra tòa án.
“Tiền tôi đang gửi ngân hàng vừa an toàn lại có lãi đều đặn hàng tháng. Vì muốn giúp hàng xóm mà tôi rút tiền về cho mượn. Nay tôi đã chưa thu lại tiền lại còn vướng kiện tụng khổ sở, đúng là làm ơn mắc oán”, nguyên đơn tự trách.
|
Nguyên đơn và bị đơn tranh cãi tại phiên tòa phúc thẩm |
“Con nợ” mặc cả trước tòa
Bất ngờ rằng trong khi tòa đang thụ lý vụ việc, bà Hoa có đơn phản tố đề nghị hủy hợp đồng chuyển nhượng đất trước đó. Lý do bà này đưa ra là khi làm hợp đồng công chứng không có mặt các con. Mặt khác, bản hợp đồng này là giả tạo nhằm che đậy cho việc vay vốn 1,5 tỷ đồng trước đó.
Đồng thời, bà Hoa còn làm đơn tố cáo ông Huy có hành vi lừa đảo với việc tự ý làm thủ tục sang tên đổi chủ sổ đỏ mảnh đất bà đang ở. Bà đề nghị tòa hủy sổ đỏ mang tên ông Huy đối với nhà đất gia đình bà đang ở.
CQĐT sau đó cũng đã có kết luận nội dung tố cáo của bà Hoa là không có cơ sở, từ đó không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Lại nói về việc ông Huy đòi nợ, ngày 18/5/2016, TAND thị xã Sơn Tây mở phiên sơ thẩm. Tại tòa, bị đơn là bà Hoa giữ nguyên những trình bày trên và bày tỏ nguyện vọng được trả nợ 1,5 tỷ đồng để giữ lại nhà đất.
Đại diện UBND thị xã Sơn Tây khẳng đình việc cấp sổ đỏ cho ông Huy đúng quy định pháp luật. Phòng công chứng cũng cho rằng họ công chứng đúng pháp luật.
Kết quả định giá tài sản nhà đất chỉ hơn 800 triệu đồng. Tòa sơ thẩm nhận định ông Huy đủ cơ sở yêu cầu bà Hoa trả lại nhà đất đã chuyển nhượng cho ông. Đồng thời HĐXX bác yêu cầu phản tố của bị đơn. Không chấp nhận, bà Hoa và các con kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Hoa cho biết mảnh đất gia đình được nhà nước cấp năm 1962. Sau khi bà lấy chồng, được bố mẹ chồng để lại. Năm 2003, chồng bà mất vì tai nạn giao thông. Sau đó, bố mẹ chồng bà Hoa mất không để lại di chúc, dù có sáu người con.
Phía nguyên đơn trình bày dù đã làm được sổ đỏ nhưng vì giá trị mảnh đất này nhỏ hơn so với khoản nợ nên nhiều lần mong muốn “con nợ” chuộc lại nhà đất, ông chỉ muốn nhận lại đủ tiền của mình.
Phía bị đơn cũng khẳng định việc đã vay 1,5 tỷ của ông Huy và cam kết sẽ trả tiền. Thế nhưng, bà này nói thẳng thừng trước tòa: “Giờ tôi chỉ trả được 700 triệu, số còn lại trả dần”.
Lời cam kết này của bị đơn khiến ông Huy lo lắng: “Bà ấy hứa, thất hứa quá nhiều lần. Giờ bà ấy nói trả dần biết tới bao giờ mới trả đủ”.
Vị chủ tọa phiên tòa không đồng tình với quan điểm bị đơn: ““Của đau con xót”, ông Huy đã cho vay 1,5 tỷ đồng trong lúc bà khó khăn. Vậy mà bà nói chỉ trả cho ông ấy một nửa, sau đó sẽ trả tiếp. Như vậy chẳng phải là mặc cả, cố tình trốn tránh trách nhiệm hay sao? Sau bao lâu bà sẽ trả hết?”. Bị đơn chỉ trả lời do con trai làm ăn thua lỗ, chỉ hứa sẽ trả 700 triệu, số còn lại không có thời gian cố định.
Luật sư bào chữa cho bị đơn cho rằng hợp đồng của bà Hoa với ông Huy là vô hiệu bởi thiếu sự đồng ý của những người cùng thừa kế. Bản thân nguyên đơn chưa khi nào sống ở mảnh đất này. Ngoài ra, theo luật sư, việc nguyên đơn làm sổ đỏ mảnh đất được thế chấp, bà Hoa không hề biết.
Còn luật sư bào chữa cho ông Huy lại cho rằng bản hợp đồng giữa hai bên là đúng pháp luật. Việc ông Huy không sống ở mảnh đất này do bà Hoa không bàn giao nhà đất.
Trước khi HĐXX vào nghị án, ông Huy quay sang nói với bị đơn: “Năm năm qua tâm tôi trong sạch. Nếu bà trả được tiền, tôi cũng không dồn đến đường cùng mà nhiều lần muốn bà chuộc lại đất”.
Cùng thời điểm tố cáo ông Huy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng con trai bà Hoa cũng tố cáo con gái ông Huy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng. Người tố cáo trình bày có trả cho con gái ông Huy số tiền trên là phần lãi của khoản vay 1,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, người bị tố cáo khẳng định số tiền này không liên quan đến khoản vay 1,5 tỷ đồng, và chỉ chấp nhận giải quyết trong một vụ kiện khác. CQĐT đã có kết luận nội dung tố cáo không có cơ sở và không khởi tố vụ án.