Để bạn trai yên tâm “yêu”, cô bé 14 tuổi đã nói dối về độ tuổi thật của mình. “Kẻ nói dối” không ngờ chuyện này đã đẩy người cô yêu vào vòng lao lý...
1. Mặc dù nhà không cách nhau quá xa nhưng khoảng cách tuổi tác hơn chục tuổi khiến Lữ Tiền Giang (SN 1984) và Nguyễn Thị N. (SN 1995) chưa một lần giáp mặt nói chuyện. Phải đến tháng 8/2009, đôi bạn trẻ này mới tình cờ quen biết nhau qua buổi tối sinh nhật một người bạn gái chung của cả hai. Ngay buổi đầu gặp mặt, Giang và N. đã có thiện cảm với nhau. Qua cảm nhận bước đầu của N., Giang là một chàng trai đã khôi ngô, tuấn tú mà ăn nói lại còn rất có duyên. Ngược lại, dưới góc nhìn của Giang, N. là một thiếu nữ xinh đẹp, hiền lành và rất dễ thương.
Sau buổi tiệc, cả hai cùng trao cho nhau số điện thoại vời lời hứa sẽ thường xuyên liên lạc. Từ hôm đó, hình bóng cô bé N. không phút nào phai nhạt trong tâm trí của Giang để rồi một buổi tối, Giang đã “đánh liều” gọi điện rủ N. đi uống cà phê. N. vui vẻ chấp nhận. Thế nên cũng từ đó, lịch hẹn hò của hai đứa ngày một dày thêm.
2. Vốn có thân hình phổng phao trước tuổi, lại muốn mình “lớn” hơn một chút trong mắt “người trong mộng” nên khi Giang hỏi tuổi, N. đã không ngần ngại nói dối về tuổi 14 của mình: “Em đã mười bảy rồi!”.
Tình yêu giữa họ nhanh chóng nảy nở theo thời gian, đặc biệt là qua những buổi đi uống “cà phê vườn”. Cuối tháng 9/2009, Giang và N. cùng hẹn ước sẽ là của nhau mãi mãi rồi cùng nhau đi chơi tận Bình Dương. Tại đây, hai đứa đã thuê nhà trọ để tâm sự. Một nam một nữ tuổi mới lớn lại đang yêu cháy bỏng, N. đã trao cho Giang tất cả mà không một lời hối tiếc. Trong tâm tưởng của mình, N. tin rằng sau này Giang sẽ là người chồng, là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời của cô. Sau lần đầu “nếm trái cấm” đó, đôi trẻ về quê nhưng vẫn tiếp tục “cho nhau tất cả” trong những lần đi chơi sau.
Rồi thì gia đình N. cũng phát hiện ra chuyện cô bé đã có “bạn trai”. Thương con còn nhỏ dại, chưa hiểu trường đời, mặt khác cũng chưa thật sự tin tưởng Giang nên cha mẹ N. ra sức ngăn cản cuộc tình này. Nhưng càng bị ngăn cản, Giang và N. lại càng quyết tâm đến với nhau. Sự nhẫn nhịn của mẹ N. đã đi quá giới hạn vào một ngày N. bỏ nhà đi chơi qua đêm với Giang. Vừa bất lực vừa bực tức, bà đi trình báo sự việc với chính quyền địa phương, mặc cho N. hết lời van xin.
3. Ngay sau đó, Giang bị khởi tố và bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Giao cấu với trẻ em” do đã quan hệ tình dục với N. khi cô bé ở độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Những ngày Giang nằm trong trại giam, N. suy sụp hoàn toàn. Cô bé bỏ ăn, bỏ uống để gây sức ép với gia đình đừng thưa kiện Giang nữa nhưng không ăn thua gì. Về phần gia đình Giang, họ cũng qua nói chuyện với gia đình N., xin cho đôi trẻ được “đính ước” trước, đợi khi N. đủ tuổi sẽ chính thức tổ chức cho hai đứa thành hôn. Kèm theo lời nói, gia đình Giang cũng “đặt cọc” trước cho gia đình N. 4 chỉ vàng 24K và 5 triệu đồng.
Tuy “đàng trai” thiện chí là vậy nhưng ban đầu gia đình N. vẫn không lay chuyển. Thương người yêu chịu cảnh tù tội, trong lúc suy nghĩ nông cạn, N. cảm thấy mình cũng có lỗi khi gián tiếp đẩy người yêu vào chốn lao tù và cô bé đã mua thuốc ngủ uống với ý định kết liễu cuộc đời. Cũng may vì hôm đó chị gái N. thấy em gái có những biểu hiện lạ nên đã âm thầm theo dõi, phát hiện và đưa N. đi cấp cứu kịp thời. Nhờ vậy mà N. thoát được lưỡi hái của tử thần.
Phải đến lúc này, cha mẹ N. mới cay đắng nhận ra rằng con gái họ đã quá nặng lòng với Giang. Thay đổi suy nghĩ, họ đã làm đơn bãi nại xin không truy cứu trách nhiệm hình sự của Giang. Tuy nhiên do tội “Giao cấu với trẻ em” không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại nên Tòa án vẫn đưa Giang ra xét xử.
4. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Giang chịu tình tiết định khung tăng nặng là “phạm tội nhiều lần” nhưng lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chỉ bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em” theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 115 BLHS.
Dẫu khung hình phạt theo quy định cho tội danh mà Giang bị truy tố là từ 3 đến 10 năm tù và mức án 18 tháng tù đã là quá nhẹ nhưng cả bị cáo và gia đình bị hại vẫn cùng nộp đơn kháng cáo xin cho Giang được hưởng án treo với các lí do: Khi quen nhau, N. đã không nói đúng tuổi thật của mình nên Giang mới phạm tội; Giang đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tích cực bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại và người bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo; gia đình bị cáo và bị hại đã tổ chức lễ ăn hỏi và đi đến thống nhất sẽ tổ chức thành hôn cho Giang và N. khi N. đủ tuổi kết hôn; gia đình bị cáo Giang có công với Cách mạng...
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy các lí do mà bị cáo và đại diện hợp pháp của người bị hại đưa ra là có căn cứ. Mặt khác, để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, Tòa đã chấp nhận kháng cáo, chuyển hình phạt 18 tháng tù giam sang 18 tháng tù treo đối với Giang, giao bị cáo Giang cho UBND nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Kết thúc phiên tòa, đôi bạn trẻ ấy nắm tay nhau rời khỏi trụ sở Tòa án. Đi phía sau, cha mẹ Giang và cha mẹ N cùng nở một nụ cười mãn nguyện chất chứa niềm hạnh phúc cho tình yêu chân chính của lứa đôi. Nhưng liệu rằng án phạt “nhẹ hều” của Tòa phúc thẩm có tạo ra một tiền lệ xấu cho tội phạm “giao cấu với trẻ em”?
Thanh Tâm
1. Mặc dù nhà không cách nhau quá xa nhưng khoảng cách tuổi tác hơn chục tuổi khiến Lữ Tiền Giang (SN 1984) và Nguyễn Thị N. (SN 1995) chưa một lần giáp mặt nói chuyện. Phải đến tháng 8/2009, đôi bạn trẻ này mới tình cờ quen biết nhau qua buổi tối sinh nhật một người bạn gái chung của cả hai. Ngay buổi đầu gặp mặt, Giang và N. đã có thiện cảm với nhau. Qua cảm nhận bước đầu của N., Giang là một chàng trai đã khôi ngô, tuấn tú mà ăn nói lại còn rất có duyên. Ngược lại, dưới góc nhìn của Giang, N. là một thiếu nữ xinh đẹp, hiền lành và rất dễ thương.
Sau khi Giang sa vào vòng lao lý, N. đã rất ân hận. Ảnh minh họa. |
2. Vốn có thân hình phổng phao trước tuổi, lại muốn mình “lớn” hơn một chút trong mắt “người trong mộng” nên khi Giang hỏi tuổi, N. đã không ngần ngại nói dối về tuổi 14 của mình: “Em đã mười bảy rồi!”.
Tình yêu giữa họ nhanh chóng nảy nở theo thời gian, đặc biệt là qua những buổi đi uống “cà phê vườn”. Cuối tháng 9/2009, Giang và N. cùng hẹn ước sẽ là của nhau mãi mãi rồi cùng nhau đi chơi tận Bình Dương. Tại đây, hai đứa đã thuê nhà trọ để tâm sự. Một nam một nữ tuổi mới lớn lại đang yêu cháy bỏng, N. đã trao cho Giang tất cả mà không một lời hối tiếc. Trong tâm tưởng của mình, N. tin rằng sau này Giang sẽ là người chồng, là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời của cô. Sau lần đầu “nếm trái cấm” đó, đôi trẻ về quê nhưng vẫn tiếp tục “cho nhau tất cả” trong những lần đi chơi sau.
Rồi thì gia đình N. cũng phát hiện ra chuyện cô bé đã có “bạn trai”. Thương con còn nhỏ dại, chưa hiểu trường đời, mặt khác cũng chưa thật sự tin tưởng Giang nên cha mẹ N. ra sức ngăn cản cuộc tình này. Nhưng càng bị ngăn cản, Giang và N. lại càng quyết tâm đến với nhau. Sự nhẫn nhịn của mẹ N. đã đi quá giới hạn vào một ngày N. bỏ nhà đi chơi qua đêm với Giang. Vừa bất lực vừa bực tức, bà đi trình báo sự việc với chính quyền địa phương, mặc cho N. hết lời van xin.
3. Ngay sau đó, Giang bị khởi tố và bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Giao cấu với trẻ em” do đã quan hệ tình dục với N. khi cô bé ở độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Những ngày Giang nằm trong trại giam, N. suy sụp hoàn toàn. Cô bé bỏ ăn, bỏ uống để gây sức ép với gia đình đừng thưa kiện Giang nữa nhưng không ăn thua gì. Về phần gia đình Giang, họ cũng qua nói chuyện với gia đình N., xin cho đôi trẻ được “đính ước” trước, đợi khi N. đủ tuổi sẽ chính thức tổ chức cho hai đứa thành hôn. Kèm theo lời nói, gia đình Giang cũng “đặt cọc” trước cho gia đình N. 4 chỉ vàng 24K và 5 triệu đồng.
Tuy “đàng trai” thiện chí là vậy nhưng ban đầu gia đình N. vẫn không lay chuyển. Thương người yêu chịu cảnh tù tội, trong lúc suy nghĩ nông cạn, N. cảm thấy mình cũng có lỗi khi gián tiếp đẩy người yêu vào chốn lao tù và cô bé đã mua thuốc ngủ uống với ý định kết liễu cuộc đời. Cũng may vì hôm đó chị gái N. thấy em gái có những biểu hiện lạ nên đã âm thầm theo dõi, phát hiện và đưa N. đi cấp cứu kịp thời. Nhờ vậy mà N. thoát được lưỡi hái của tử thần.
Phải đến lúc này, cha mẹ N. mới cay đắng nhận ra rằng con gái họ đã quá nặng lòng với Giang. Thay đổi suy nghĩ, họ đã làm đơn bãi nại xin không truy cứu trách nhiệm hình sự của Giang. Tuy nhiên do tội “Giao cấu với trẻ em” không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại nên Tòa án vẫn đưa Giang ra xét xử.
4. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Giang chịu tình tiết định khung tăng nặng là “phạm tội nhiều lần” nhưng lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chỉ bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em” theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 115 BLHS.
Dẫu khung hình phạt theo quy định cho tội danh mà Giang bị truy tố là từ 3 đến 10 năm tù và mức án 18 tháng tù đã là quá nhẹ nhưng cả bị cáo và gia đình bị hại vẫn cùng nộp đơn kháng cáo xin cho Giang được hưởng án treo với các lí do: Khi quen nhau, N. đã không nói đúng tuổi thật của mình nên Giang mới phạm tội; Giang đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tích cực bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại và người bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo; gia đình bị cáo và bị hại đã tổ chức lễ ăn hỏi và đi đến thống nhất sẽ tổ chức thành hôn cho Giang và N. khi N. đủ tuổi kết hôn; gia đình bị cáo Giang có công với Cách mạng...
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy các lí do mà bị cáo và đại diện hợp pháp của người bị hại đưa ra là có căn cứ. Mặt khác, để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, Tòa đã chấp nhận kháng cáo, chuyển hình phạt 18 tháng tù giam sang 18 tháng tù treo đối với Giang, giao bị cáo Giang cho UBND nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Kết thúc phiên tòa, đôi bạn trẻ ấy nắm tay nhau rời khỏi trụ sở Tòa án. Đi phía sau, cha mẹ Giang và cha mẹ N cùng nở một nụ cười mãn nguyện chất chứa niềm hạnh phúc cho tình yêu chân chính của lứa đôi. Nhưng liệu rằng án phạt “nhẹ hều” của Tòa phúc thẩm có tạo ra một tiền lệ xấu cho tội phạm “giao cấu với trẻ em”?
Thanh Tâm