Trong số những nước Bắc Âu này, Đan Mạch là quốc gia mà số lượng xác ướp đầm lầy tập trung nhiều nhất và thậm chí là nhiều nhất trên thế giới. Những thi thể này được bảo quản nguyên vẹn qua nhiều thế kỷ.
Theo các nhà khảo cổ học cho hay, đó là do điều kiện đặc biệt của vùng đầm lầy với lớp than bùn có chứa axit tạo ra bởi rong rêu. Cộng thêm độ sâu và nhiệt độ khá thấp khiến oxy không thể xâm nhập vào các thi thể, giúp chúng được bảo bảo quản tốt nhất có thể. Tuy điều kiện có tính axit khiến canxi trong xương bị thối nhưng da, tóc, móng và các cơ quan nội tạng khác không hề bị ảnh hưởng.
Bị giết vì nhiều nguyên do
Rất nhiều nhà khảo cổ học tin rằng những thi thể này là thuộc thời kỳ đồ sắt. Họ là nạn nhân của những nghi thức hiến tế, bị giết và sau đó được cẩn thận đưa xuống đầm lầy như một nghi thức dâng lễ đến các vị thần. Một số khác lại cho rằng, những thi thể này chủ yếu là kẻ phạm tội, người nhập cư hoặc những người vô tình đi vào một vùng đất nào đó, sau đó bị bắt và giết hại.
Nhiều cuộc khám nghiệm pháp y và khám nghiệm tử thi hiện đại cũng đã tiết lộ về những xác chết, bao gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ. Họ không chỉ bị chết vì hiến tế, mà có thể họ còn phải chịu đựng một cái chết bạo lực như: chết vì đâm, treo cổ, nghẹt thở và thậm chí chặt đầu. Trong trường hợp hết sức ghê rợn, dây vẫn còn đang cuốn quanh cổ xác ướp.
Xác ướp người Đàn ông Tollund có niên đại khoảng 2.400 tuổi |
Tuy nhiên, hiện giới khảo cổ vẫn chưa tìm hiểu được gì nhiều về thời kỳ đồ sắt ở Đan Mạch, bởi thời ấy vẫn chưa có ngôn ngữ viết. Hơn nữa, tài liệu ghi chép thời La Mã hay Hy Lạp còn sót lại rất ít, nên chúng ta chỉ ra chỉ có thể đưa ra những phóng đoán xem họ là ai và nguyên do vì sao bị giết hại. Một trong những phóng đoán đó là, đa số người chết trong thời kỳ đồ sắt sẽ được đem đi hỏa táng, trong khi những người này lại chết theo một cách hoàn toàn khác so với những người cùng thời kỳ.
Một số các nhà khảo cổ đã đọc tài liệu của Tacitus, một nhà văn La Mã vào đầu thế kỷ 2 sau CN để tìm lời giải thích số thi thể này. Trong quyển Germania, một chuyên luận về các dân tộc Đức, ông mô tả hình phạt ban phát ở các xã hội bản địa Bắc Âu với một số tội: “Phản bội và đào ngũ bị treo cổ; hèn nhát, trốn việc và những kẻ đồi bại trái tự nhiên sẽ bị nhốt vào cũi bằng lều gai sau đó ném bỏ xuống đầm lầy”. “Đồi bại trái tự nhiên” ở đây cũng bao gồm những người đồng tính luyến ái và tình dục bừa bãi.
Hình phạt đối với vợ ngoại tình được mô tả riêng: “Người vợ phạm tội gian dâm sẽ do chồng trừng phạt bằng cách cạo trọc đầu, lột trần truồng, bị đuổi ra khỏi nhà và vừa đi vừa dùng roi quất mạnh từ đầu đến cuối làng dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người”.
Những xác ướp đầm lầy nổi tiếng
Được biết, hầu hết các xác ướp được những người thu nhặt than bùn tìm ra trong khoảng thời gian từ năm 1800-1960 khi Đan Mạch vẫn còn sử dụng than bùn làm nhiên liệu đốt. Tại bảo tàng của Vejle - một thành phố nhỏ với 100.000 dân ở Đông Nam Jutland, Đan Mạch- có trưng bày xác ướp “Người Đàn bà Haraldskær”. Xác ướp này được tìm thấy vào năm 1835, trong tình trạng loã thể bên cạnh áo choàng của bà và bị nhấn chìm xuống đầm lầy.
Xác ướp Người Đàn ông Grauballe |
Ban đầu xác ướp này được các nhà nghiên cứu suy đoán là Nữ hoàng Gunnhild Na Uy, người mà vua Harald Bluetooth Đan Mạch đã ra lệnh cho quân lính dìm bà chết đuối trong một đầm lầy. Nhưng điều đó không đúng, bởi khi tiến hành xét nghiệm bằng carbon phóng xạ thì phát hiện thi thể bà đã khoảng 2.200 tuổi. Đến năm 2000, cơ thể của bà đã được tái kiểm tra, và pháp y cho thấy trong dạ dày có chứa quả mâm xôi và kê. Cổ của bà đã có một rãnh mờ nhạt, có thể ai đó đã dùng một sợi dây thừng siết bà đến nghẹt thở. Tại thời điểm xảy ra cái chết của bà, hỏa táng là cách phổ biến khi có người chết. Trong khi đó thi thể của bà đã được đặt nằm một cách cẩn thận nên có thể xác định, bà là nạn nhân của một cuộc hiến tế.
“Xác ướp cô gái Yde”, được tìm thấy trong thành phố Yde, Hà Lan vào năm 1897, các nhà nghiên cứu đã xác nhận xác ướp này là một cô gái trẻ. Qua nghiên cứu, các nhà khảo cổ cho rằng, cô gái này chết khi mới 16 tuổi, trong khoảng thời gian từ năm 54 TCN đến năm 128. Khi được tìm thấy, xác ướp này được bọc trong một chiếc áo choàng bằng len cùng chiếc khăn quấn cổ. Xác ướp cũng xuất hiện một vết đâm ở khu vực xương đòn nhưng điều đó không được xác định là nguyên nhân gây ra cái chết. Những nghiên cứu đồng vị carbon 14 trên xác ướp chỉ ra, cô gái trẻ này chết do bị vẹo cột sống, rất có thể cô đã bị hành quyết và là một nạn nhân trong cuộc hiến tế thời xa xưa.
Vào năm 1950, xác ướp “người Đàn ông Tollund” ở tìm thấy ở Đan Mạch. Có niên đại khoảng 2.400 tuổi, nhưng thi thể của người đàn ông này còn nguyên vẹn đến mức khiến người ta cứ ngỡ rằng đây là thi thể của một cậu bé bị mất tích trong thời gian gần đấy. Giống như những xác ướp đầm lầy khác, ông bị treo cổ, vết thòng lọng rối rắm giết chết ông vẫn còn quấn quanh cổ. Chiếc mũi dài và trán phẳng của ông vẫn còn nguyên vẹn, đôi môi hơi cong trong một nụ cười nửa miệng.
Khi đến Bảo tàng Moesgaard thuộc Aarhus, thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch. Nơi đây có bộ sưu tập trưng bày đầy đủ nhất về Thời kỳ Đồ sắt ở Châu Âu. Hiện vật hấp dẫn nhất ở đây là Người Đàn ông Grauballe. Xác ướp này được phát hiện năm 1952 bởi một nhóm công nhân gần đầm lầy than bùn Nebelgard Fen ở làng Grauballe, Đan Mạch. Ban đầu, dân làng tin rằng đây là thi thể của một người đàn ông được gọi là Red Christia, đã mất tích khoảng năm 1887 và được cho là ngã vào một đầm lầy và bị chết đuối. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ đã kết luận đây là một xác ướp có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Người đàn ông khoảng 30 tuổi tại thời điểm chết, cao 1.75m và có mái tóc kỳ lạ màu đỏ dài khoảng 5cm. Ngoài ra, từ đặc điểm trên bàn tay trên kính hiển vi điện tử cho thấy người đàn ông này không phải làm việc nặng nhọc.
Xác ướp cô gái Yde được phát hiện vào năm 1987 |
Xác ướp “Người Đàn ông Grauballe” được đầm lầy được bảo quản hoàn hảo trong tự nhiên, có tư thế nằm thư giãn như đang tập yoga, với bàn chân và làn da gần như còn nguyên vẹn, gương mặt thanh nhã với đường nét sắc sảo và cái mũi hếch. Nhưng tư thế bình yên trên gương mặt Người Đàn ông Grauballe hoàn toàn trái ngược với những xác ướp bị giết hại một cách đau khổ. Nhiều chuyên gia cho rằng ông tự nguyện chết vì mục đích hiến tế.
Năm 1983, một hộp sọ của thi thể được tìm thấy trong một đầm lầy than bùn ở Lindow Moss, Cheshire, nước Anh vẫn còn tóc, nhãn cầu và một phần não vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó phía cảnh sát đem bảo lưu xác ướp này vì cho rằng đây là chứng cứ cho một vụ giết người. Thế nhưng bằng phương pháp phóng xạ carbon cho thấy xác ướp này đã có khoảng 2.000 năm tuổi, là một nam giới khỏe mạnh chết ở độ tuổi 20. Ngoài những vết thương rất nặng như bị bóp cổ, bị đánh vào đầu quá nhiều dẫn đến các mảnh xương sọ đâm vào não và cổ họng bị cắt. Bữa ăn cuối cùng của anh bao gồm một số loại ngũ cốc và bánh mì cháy./.