Sáng 1/7, thí sinh Lê Thị Oanh (Trường THPT Thanh Chương 1) được bố đưa đến phòng thi với cách cõng trên lưng, nguyên nhân là hậu quả của vụ tai nạn giao thông trước đó ít ngày.
Theo đó, vào ngày 28/6, trong lúc đi hoàn thiện các giấy tờ thủ tục để xuống TP.Vinh làm thủ tục đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia thì Oanh bị tai nạn ngã xe máy gãy chân. Oanh được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu và bó bột phần chân bị gãy.
Trước ngày thi nên việc bị gãy chân khiến Oanh hết sức hoang mang, bị chấn thương nên sức khỏe cũng có phần sa sút, được bố mẹ và gia đình chăm sóc động viên. Sau khi cố định được chân em và gia đình đã xin phép các bác sĩ ra về để chuẩn bị hành lý xuống TP.Vinh làm thủ tục dự thi.
Theo quy định thì người nhà không được vào khu vực thi, tuy nhiên trước hoàn cảnh đặc biệt của thí sinh Oanh đã được hội đồng tạo điều kiện để cho bố cõng em vào phòng thi theo hướng dẫn của các sinh viên tình nguyện.
Sinh viên tình nguyện giúp đỡ thí sinh Lê Thị Oanh khi đến phòng thi và từ phòng thi ra ngoài đường |
Ngồi chờ con trước cổng Trường ĐH Vinh, ông Lê Văn (bố Oanh) chia sẻ, bị chấn thương trước ngày thi nên con gái cũng lo lắng lắm. Dù đau nhưng khi đã cố định được chân thì Oanh đã nhờ bố mẹ lấy sách vở để ôn lại kiến thức. Khi bắt xe xuống Vinh, hai bố con được sinh viên tình nguyện hướng dẫn thuê phòng trọ gần điểm thi để thuận tiện cho việc đi lại.
“Oanh nó cứ động viên bố mẹ là không sao, vẫn khỏe và đủ sức thi. Tuy nhiên, thấy nó mới hồi phục được chưa lâu lo cháu không đủ sức khỏe, lại sợ kiến thức cũng khó khi mới chấn động. Tại trường cấp 3, Oanh cũng học lực khá, năm mô cũng có giấy khen của trường. Với ước mơ là đậu Học viện Tài Chính nên Oanh nó cũng chủ động học hành chăm chỉ lắm, hy vọng cháu nó làm bài thi tốt…”, ông Văn tâm sự.
Kết thúc môn Toán buổi sáng, Oanh được các bạn sinh viên tình nguyện đưa ra khỏi khu vực thi để bố chở về phòng trọ ăn nghỉ chuẩn bị cho môn thi buổi chiều. “Môn Toán em làm cũng khá ổn”. Oanh chia sẻ, thời gian mới bị tai nạn em lo lắng lắm, chỉ sợ không đi thi được, may vết thương ở chân không đau lắm nên vẫn có thể ngồi tập trung làm bài được.
Hy vọng với những nỗ lực của mình cùng với những kiến thức trong 12 năm đèn sách và tấm lưng của người bố Lê Thị Oanh có thể thực hiện được ước mơ hoài bão của mình trong tương lai.