Sáng sớm ngày 3/4/2014, phòng xét xử Tòa án nhân dân TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) còn chưa mở cửa, nhưng cha mẹ bị cáo mặt mày hốc hác, áo quần lam lũ đã bồn chồn đi đi lại lại ngoài hành lang. Con dâu mặt búng ra sữa ôm đứa cháu nội của họ đứng xớ rớ góc sân, chừng không “mặn mà” với việc chờ đợi chiếc xe tù sẽ chở chồng tới phiên tòa.
Vợ ở cữ nên ép tình “gái bán hoa” rồi cưỡng đoạt tài sản
Bị cáo Hà Đức Rốt (SN 1994, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) dáng người thư sinh, mặt mũi khá trắng trẻo khôi ngô, không có vẻ gì của một “đại ca đầu đường xó chợ”. Có lẽ cũng vì vẻ ngoài bảnh bao như vậy nên thanh niên này dù ngang lớp 5 đã học không nổi, bỏ học lang thang, nhưng vẫn “lừa” được nữ sinh xinh xắn khi ấy đang học lớp 10.
“Con bé lỡ dính bầu nên hai bên gia đình tổ chức lễ cưới, chứ đã đủ tuổi đâu mà đăng ký kết hôn. Có tên trong hộ khẩu tại nhà cha mẹ chồng tui ở phường Kim Long, nhưng cả nhà Rốt gồm tám người trú ngụ sinh sống trên một chiếc đò nhỏ. Có lẽ trong lúc vợ “bận” sinh con, thằng Rốt mới đi ra ngoài làm bậy như rứa”, một người bà con của bị cáo than thở.
Từ lúc chồng từ xe tù bước xuống, cô vợ không một lần bồng con tới gần. Đến lúc bị hại có mặt tại phòng xét xử, cô càng “tâm trạng” hơn.
Mặc dù đến tham dự phiên tòa với tư cách là người bị hại, nhưng nạn nhân có vẻ gì đó rất ngại ngùng. Khi nhìn thấy những người công an làm nhiệm vụ áp giải bị cáo và bảo vệ phiên tòa, bị hại càng tỏ vẻ sợ sệt. Nữ nạn nhân cầm điếu thuốc lá, liên tục hít mấy hơi, phân trần: “Hễ cứ thấy công an là tui lại hết hồn hết vía, toát cả mồ hôi”.
Nhiều người dự khán xì xào: “Chị ta “làm gái” thấy công an mới sợ đó”. Nghe vậy, vợ bị cáo ôm con lảng qua góc khác ngồi, còn bị cáo cúi gằm mặt. Cha mẹ bị cáo cũng cúi mặt thở dài buồn bã.
Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng. Theo đó, khoảng 2h chiều ngày 18/11/2013, Rốt cùng một người bạn ngồi uống bia rượu tại đường Lê Lợi. Cuộc nhậu kéo dài đến tầm 5h chiều thì Rốt đứng dậy chạy xe máy đi mua đồ ăn. Trên đường trở lại nơi nhậu, thấy người phụ nữ sinh năm 1981, lớn hơn mình đến 13 tuổi đang ngồi chơi ở vỉa hè, Rốt rủ cùng đi.
Người phụ nữ không đồng ý, nên bị Rốt dùng mũ bảo hiểm đánh. Nạn nhân bỏ chạy. Rốt đuổi theo tiếp tục đánh, buộc ngồi lên xe. Sợ hãi, nạn nhân buộc lòng ngồi sau xe máy của Rốt.
Rốt không chở chị này về chỗ nhậu mà “phi” xe thẳng vào nhà vệ sinh công cộng ở công viên Lý Tự Trọng (phường Vĩnh Ninh, TP Huế), đòi cho “quan hệ”. Biết gã thanh niên này mới nhúm tuổi, nhưng bản tính “đại ca”, nên người phụ nữ này cắn răng chống tay vào tường để Rốt đứng phía sau “hành sự”.
Trong lúc “mây mưa”, sờ soạng thấy trong túi quần nạn nhân có tiền, Rốt ngang nhiên lấy 50 nghìn đồng đút vào túi mình. Thấy nạn nhân không phản ứng gì, Rốt “làm tới”, đe dọa sẽ dùng dao đâm nếu không “xì” tiếp tiền ra.
Nạn nhân sợ hãi đưa nốt 50 nghìn cất kỹ trong người cho kẻ “cưỡng tình”. Vẫn chưa tha, Rốt “lượm” luôn của nạn nhân chiếc điện thoại giá trị 200 nghìn đồng trước khi rời hiện trường.
Phiên xử bi hài
Tòa hỏi: “Nội dung cáo trạng vừa công bố có đúng như nội dung cáo trạng bị cáo nhận được không?”. Bị cáo khẳng định đúng và không có ý kiến gì về bản cáo trạng. Tuy nhiên, khi tòa yêu cầu trình bày lại thật rõ ràng hành vi phạm tội của mình, Hà Đức Rốt lại lí nhí cho rằng, do bị cáo và nạn nhân có sự quen biết nên mới dẫn đến việc “quan hệ”. Rốt chỉ thừa nhận đe dọa nạn nhân để lấy tiền và điện thoại.
Vị thẩm phán nghiêm giọng: “Bị cáo có đánh nạn nhân không?”. “Dạ có”. “Đánh sau khi vào nhà vệ sinh công cộng hay trước đó để ép buộc nạn nhân phải theo mình vào và cho “quan hệ?”. “Dạ trước”.
Bị truy, Hà Đức Rốt lần lượt thừa nhận từng hành vi đánh nạn nhân, “cưỡng tình” và cướp tiền, điện thoại. Điều đáng nói là, khi trả lời trước tòa, ngay cả bị hại cũng ấp a ấp úng, diễn biến sự việc lộn xà lộn xộn. Chị này lúc nói bị Rốt đánh, lúc lại bảo có quen biết Rốt. Mặt mày căng thẳng, có lúc bị hại đưa hai tay ôm mặt kêu “trời ơi là trời”, “lâu rồi nên không nhớ”, khiến vị thẩm phán phải cho bị hại tạm dừng khai để lấy lại bình tĩnh.
Một vị hội thẩm hỏi nhiều lần, cả bị cáo và bị hại mới thừa nhận, trước đó hai người từng “quan hệ” một lần, đây cũng là nguyên nhân bị cáo và bị hại cho rằng có “quen biết”.
Về phần bồi thường, nạn nhân khai, gia đình bị cáo đã bồi thường 200 nghìn đồng. Mẹ bị cáo cãi, đã “đền” ngay tại đồn công an 300 nghìn đồng và cho thêm 20 nghìn đồng để đi xe thồ về, chị này mới thừa nhận đúng như vậy. Tòa hỏi bị hại yêu cầu xử nặng hay giảm nhẹ mức án cho bị cáo? Bị hại vặn vẹo hai bàn tay lớ ngớ đáp: “Dạ thôi, chừ thì “vui vẻ” (ý nói không yêu cầu xử nặng đối với bị cáo - PV) cũng được”.
Vợ bị cáo càng xót xa, tủi phận khi tận tai tận mắt chứng kiến những điều trớ trêu, người mà mình trao thân gửi phận gây ra. Một người cảm thán: “Tội nghiệp con bé. Lẽ ra giờ này xênh xang áo dài trắng đến trường, thì lại ôm con ngồi đây. Đúng là dại dột một giờ, lỡ cả cuộc đời”.
Suốt phiên tòa, vợ Rốt hầu như lúc nào cũng lảng tránh, không đến gần chồng. Đến nỗi giờ tòa nghỉ để nghị án, công an phải ra sân tòa gọi vợ Rốt đưa con vào cho bị cáo nhìn mặt. Lúc này vợ Rốt cũng ôm con, ngồi lặng lẽ. Vẫn không nhìn chồng.
Tòa tuyên án, phạt Hà Đức Rốt 2 năm 6 tháng tù về tội cướp. Mẹ bị cáo xuýt xoa: “Đau quá con ơi. Chỉ 100 nghìn bạc với chiếc điện thoại “rách” mà chừ lãnh hậu quả như rứa”.
Nếu biết trước có ngày phải tù tội, vợ không “nhìn nhận”, tương lai mịt mờ, có lẽ bị cáo đã “chùn tay” khi thực hiện những hành vi “đại ca”, coi thường pháp luật./.