Ca sĩ Thành Lê ước ao một chỗ dựa...

Ca sĩ Thành Lê cho biết trong cuộc sống, cô hiếm khi ngoảnh đầu nhìn những điều khiến mình đau lòng. Tưởng như đó là sự can đảm của một người dám sống trong cô đơn, nhưng hóa ra nữ ca sĩ xinh đẹp vẫn ước ao có một chỗ dựa về tinh thần...

Ca sĩ Thành Lê cho biết trong cuộc sống, cô hiếm khi ngoảnh đầu nhìn những điều khiến mình đau lòng. Tưởng như đó là sự can đảm của một người dám sống trong cô đơn, nhưng hóa ra nữ ca sĩ xinh đẹp vẫn ước ao có một chỗ dựa về tinh thần...

- Đa số các nữ ca sĩ khác thường có "vệ sĩ" tiền hô hậu ủng, lo lắng chăm sóc cho từng li từng tí, còn Thành Lê dường như "đơn thương độc mã"...

- Tôi vẫn muốn được như vậy. Nhưnng vẫn chưa có được là cái của mình để mà tự hào đi bên cạnh, nên mọi thứ từ nhỏ đến lớn tôi đều tự lo lắng lấy. Tôi thấy cũng quen với điều đó rồi…. Từ xưa đến nay tôi tự lo lắng cho bản thân là tôi thấy đó là điều bình thường. Bạn đừng ngạc nhiên vì điều đó. Tôi nghĩ, còn nhiều người phụ nữ luôn phải tự và biết cách sống cuộc sống của chính bản thân mình.

- Là ca sĩ dòng nhạc truyền thống, việc phát hành một album thường phải đầu tư công phu, tốn kém, chị ra liền lúc hai album, dễ khiến nhiều người nghĩ chị có "đại gia chống lưng"?

- Tôi không quan tâm đến chuyện ai đấy nghĩ về mình được bao bọc hay không. Nhưng quả thực có người đứng trước hay đứng sau lưng mình lo lắng bao bọc cho mình thì tôi nghĩ đó là điều may mắn và hạnh phúc của người phụ nữ. Đâu phải ai cũng cũng có diễm phúc được đón nhận điều đó. Tôi đã rất khó khăn khi ra một CD chứ chưa nói gì đến hai CD cùng một lúc. Tuy nhiên mọi thứ tôi có thể tự tin để làm với sức của mình... cho đến lúc này. Tôi đã bắt đầu mọi thứ với hai bàn tay trắng, hành trang chỉ có giọng hát và đam mê được hát, từ số không tròn trịa ấy, cho đến bây giờ, nhìn lên tôi chẳng bằng ai, nhưng nhìn con đường mình đi cũng đủ cho tôi cảm thấy tự hào.

- Chị ra cùng lúc hai album, chị không ngại sẽ có sự so sánh ở đây? Được biết đến với giải Nhất Sao Mai dòng dân gian, chị có nghĩ mình mạo hiểm khi hát một thể loại nhạc rất khác, mà lại ra đĩa cùng lúc, khiến người nghe lại càng được dịp... so sánh?

- Tôi nghĩ lĩnh vực nào cũng vậy, phải làm thì mới biết sức của mình đang ở đâu! Thay vì cứ ngồi lo lắng, sợ hãi, hoài nghi rằng mọi thứ có ổn không, thì tôi làm việc và hết mình với công việc đó. Tôi mong đón nhận những ý kiến khác nhau để bản thân mình nhận ra được những điều được và chưa được, để biết cố gắng hơn nữa. Nghệ thuật trong tôi vẫn luôn là quá trình kiếm tìm và học hỏi, tôi không ngại khi nghe những điều "nghịch nhĩ" bởi khán giả nghe nhạc và cảm nhận mới là điều quan trọng, sự chân thành của người nghệ sỹ, hết mình cho nghệ thuật thì sớm muộn họ cũng sẽ được đón nhận và thành công.

Thành Lê vẫn đang...
Thành Lê đang mong một chỗ dựa tinh thần...

- Một số ca sĩ nhạc trẻ, đã thử sức với những bài hát trữ tình, quê hương, cách mạng, nhưng là một ca sĩ dân gian, khi quyết định hát nhạc vàng, chị có nghĩ sẽ khiến người nghe... hơi sốc?

- Tôi không nghĩ mình đang làm điều mà khán giả sốc... Tôi chỉ gói gọn trong câu trả lời của mình bằng một tình cảm chân thành nhất trong từng ca khúc dành tặng khán giả nghe nhạc.

- Chị không ngại rủ Lê Anh Dũng cùng... sến, trong khi Dũng được biết đến là Giải nhất Sao Mai dòng thính phòng?

- Tôi được biết Dũng hát nhạc vàng rất hay va ngọt nhưng chỉ có điều là khán giả thì chưa có cơ hội để nghe thôi, và những tình cảm, những gì chúng tôi đã hiểu nhau qua những năm tháng học cùng Nhạc viện thì tôi không có lý do gì để không song ca cùng Anh Dũng. Tôi tin vào Dũng, tin vào khả năng hát cũng như cảm xúc để có thể làm cho khán giả gần gũi với chúng tôi hơn sau hai ca khúc trong album Lặng. Sự hợp tác này mới chỉ là bắt đầu thôi.

- Trong cuộc sống, những lúc nào thì chị dễ rơi vào trạng thái Lặng?

- Tôi thường rơi vào trạng thái Lặng khi... thất bại và những điều mà không thể chia sẻ được cùng ai. Những khi ấy tôi muốn Lặng để tìm chút bình yên trong lòng mình, để có thêm sức mạnh mà sống.

- Có lúc nào chị lặng khi chị cảm thấy quá mỏi mệt với cuộc sống và bất lực trước một điều gì đó?

- Tôi là người vẫn luôn tiềm ẩn một sức sống dẻo dai và bền bỉ. Bạn biết không, tôi biết cách tạo niềm vui và hưởng thụ cho mình để xoá đi mọi áp ực và mỏi mệt trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi chỉ ở nhà nấu một bữa cơm ngon rồi tự một mình ngồi ăn một mình, tôi cũng thấy đó là cách để mình tươi và trẻ hơn. Tôi là người ít khi ngoảnh đầu lại nhìn những điều khiến mình đau lòng, bạn biết vì sao không?.

Mọi thứ trên đời này đều sẽ đến và đi. Tôi chỉ giữ lại trong mình những điều ngọt ngào đễ cuộc sống mình, để trong tâm mình lúc nào cũng cảm thấy bình yên, những cái không đẹp, không tốt thì tôi sẽ biết cách bỏ qua để nhìn về phía có niềm tin và khát vọng.

- Phụ nữ tuổi 30, chị khao khát điều gì?

- Dù có danh hay không, dù có kiếm tiền được ít hay nhiều thì mong ước và khao khát lớn nhất của tôi là một gia đình nhỏ. Tôi thèm được vào bếp nấu những bữa ăn ngon sau một ngày làm việc, tôi thích dọn dẹp nhà cửa, cắm những bông hoa mình thích, pha một ấm trà nóng...

... ước ao một chỗ dựa
... ước ao một chỗ dựa

- Tại sao chị không "hành động" thay vì ngồi mơ ước, điều đó với chị có khó quá hay sao?

- Hành động, nghe to tát nhỉ, bạn nghĩ tôi có thể làm được điều gì bây giờ (cười). Không, tôi sẽ không làm gì cả, mọi thứ trong cuộc sống, nhất là chuyện tình cảm đều cần cái duyên. Tôi vẫn chờ vào nhân duyên thôi. Đừng hỏi tôi là khó hay dễ, tôi sẽ trả lời câu hỏi này khi nào tôi thấy cần thiết.

- Dường như nhìn vào chị, mọi thứ có vẻ như rất ổn, có công việc ổn định, biết kiếm tiền, có danh tiếng, nhưng cũng cảm thấy dường như chị vẫn thấy thiêu thiếu điều gì đó nữa ?

- Gì cũng thiếu thì phải!

- Chị khiêm tốn rồi.

- Đâu có, tôi vẫn đi xe máy, vẫn thuê nhà, vẫn một mình đi về....

- Đó chỉ là những điều dễ thấy, thiên về vật chất... bên ngoài, thiếu về vật chất thì đâu phải là chuyện lớn nhất, chị nhỉ...

- Tình cảm là thứ cố hữu trong lòng mình nhưng lại là vũ khi đễ làm cho con người mình có thể sống và chết vì nó... Nếu để tôi ước mình đầy đủ nhất có lẽ là... một chỗ dựa về tâm hồn. Tâm hồn mình được ấm áp mới là liều thuốc quan trọng nhất cho một con người để sống và đầy khát vọng.

- Và chị vẫn đang tìm kiếm chỗ dựa ấy?

- Tôi không tìm kiếm trong tình cảm, không tìm kiếm những thứ gì không thể thuộc về mình…

- Cảm ơn chị.

Mai Trang