Cạn nước mắt vì con gái lầm đường

(PLO) - Gần 100 mùa xuân trôi qua, nhưng có lẽ chưa xuân nào bà cụ ấy lại buồn tê tái đến như vậy, bởi có thể với cụ đây là mùa xuân cuối cùng mà cụ được gặp cô con gái tội lỗi của mình. 
Mẹ bị cáo Sen trong phiên toà xét xử con gái
Mẹ bị cáo Sen trong phiên toà xét xử con gái

Một ngày cận Tết Bính Thân 2016, không khí ở TAND TP HCM dường như yên tĩnh hơn, bởi ít có xe tù ra vào nhộn nhịp như những ngày trước đó. Trong không gian bình lặng ấy, bỗng xuất hiện một cụ bà tóc bạc trắng, được vài người thân dìu từng bước tiến vào sân tòa khiến những người có mặt ngày hôm đó không khỏi tò mò, hướng ánh mắt về phía cụ bà. 

Ai cũng tưởng cụ đến tòa kêu oan hay có liên quan gì tới việc chia chác thừa kế cho đám con cháu. Tuy nhiên, cụ không đi về hướng dãy phòng chuyên xử dân sự mà lại hướng về khu vực xử tội phạm. 

Cụ bước vào phòng xử rồi ngó nghiêng lên khu vực vành móng ngựa, nhưng chưa có ai ở đó. Cụ hỏi mấy người vừa dìu mình: “Con Sen ở đâu mà không thấy hả tụi bây?”, rồi cụ đưa đôi tay run run lấy chiếc khăn rằn cũ sờn quệt nước mắt. Cụ là Mai Thị Tự, năm nay đã 97 tuổi, mẹ của bị cáo Mai Thị Sen (SN 1959, ngụ đường Tôn Đản, phường 8, quận 4, TP HCM).

Khoảng 15 phút sau, một nữ bị cáo được lực lượng áp giải dẫn vào phòng xử. Vừa thấy con gái, người mẹ già bách niên giai lão ấy đã vội vịn chặt hai tay vào thành ghế phía trước định đi lên nói chuyện với con, vì đã gần 2 năm rồi hai mẹ con họ chưa được gặp nhau. Tuy nhiên, ý nguyện đó không được lực lượng giữ trật tự phiên tòa chấp thuận nên cụ đành ngồi xuống và rưng rưng hướng đôi mắt đã mờ đục về phía cô con gái lỗi lầm.

Nghe tiếng rưng rức của mẹ già, bị cáo Sen cũng không ngừng ngoái đầu về phía mẹ và khóc theo. Có lẽ bị cáo quá ân hận về hành vi của mình và quá thương nhớ người mẹ già nên bị cáo mới khóc nhiều như vậy. 

Theo hồ sơ vụ án, do hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm nên Mai Thị Sen đã nảy sinh ý định mua bán ma túy về bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. 

Sáng 4/6/2014, Sen gom góp và vay mượn thêm được mấy chục triệu đồng mang đi mua 13 chỉ heroin với giá 36,4 triệu đồng của một người phụ nữ có biệt danh là “Dì Hai” (không rõ nhân thân, lai lịch). Đem số ma túy này về nhà, Sen phân thành 30 gói để bán lại cho các con nghiện. 

Khoảng 21h cùng ngày, Sen mang một ít ra bán cho hai con nghiện ở đầu hẻm 850 đường Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4 thì bị các trinh sát bắt quả tang. Qua khám xét khẩn cấp tại nhà của Sen, nhà chức trách thu giữ toàn bộ số ma túy như đã nói trên. Với hành vi đó, Sen bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Sen thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo biện minh rằng, do hoàn cảnh quá khó khăn, tuổi cao, sức yếu, để có tiền trang trải cho cuộc sống, bị cáo đành liều mình dấn thân vào con đường tội lỗi. “Bị cáo biết lỗi của mình rồi, mong HĐXX chiếu cố cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ để bị cáo sớm được về chăm sóc mẹ già, vì năm nay mẹ bị cáo đã gần 100 tuổi rồi…”. 

Sau giờ nghị án, HĐXX TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Mai Thị Sen 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nghe Tòa tuyên phạt con gái ngần ấy năm tù, người mẹ già như rụng rời chân tay, khóc than nhưng không còn nước mắt. Sau một hồi được con cháu động viện, cụ mới chịu rời phòng xử án. 

Vừa đi, cụ vừa mếu máo: “Khổ thân con tui, chỉ vì muốn báo hiếu với mẹ mà đi buôn ma túy. Dại dột quá con ơi, có thu lời lãi được bao nhiêu đâu mà dại như thế. Năm nay nó cũng đã 60 tuổi rồi mà phải chịu mức án 15 năm tù thì biết lúc nào mới được ra. Ngày nó ra tù thì chắc tui đã về chầu ông bà từ lâu rồi. Có lẽ đây là lần cuối cùng trên cõi đời này tui gặp nó…”.

 Người mẹ gần trăm tuổi vừa lê từng bước vừa khóc thương cho đứa con gái của mình. Không biết rồi đây, cụ bà ấy sẽ còn sống được bao lâu, nhưng nhìn cảnh đó, ai cũng cầu chúc cho cụ sẽ được thêm nhiều mùa xuân nữa, chí ít cũng đến ngày cô con gái lầm đường lạc lối kia được trở về./.

Đọc thêm